Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, trước mặt hắn là mấy chục tên thuộc hạ của Hoàng Duệ, Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười lạnh. Hắn lập tức xông đến chỉ trong mấy phút Nghiêm Hạo Tường đã hạ gục tất cả bọn họ.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước vào, hắn nhanh chóng bước vào bên trong, hắn đi một cách rất tự nhiên như thể không tồn tại các cơ quan. Nghiêm Hạo Tường lục tung tất cả các ngóc ngách trong căn biệt thự tìm kiếm bóng dáng Hạ Tuấn Lâm. Cuối cùng hắn đi đến căn phòng lúc trước hắn từng ở, nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không có ở đó.

Tất cả các nơi Nghiêm Hạo Tường đều đã tìm qua, duy chỉ có một nơi hắn chưa đến, không nghĩ ngợi nhiều Nghiêm Hạo Tường lập tức đi xuống tầng hầm nơi Hoàng Duệ làm việc, cánh cửa bị Nghiêm Hạo Tường không thương tiếc đá văng ra.

Nghiêm Hạo Tường từ từ đi vào, ánh mắt căm ghét hướng về phía cha con Hoàng Duệ rồi lại nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm rất ôn nhu, dịu dàng hắn vẫn như lúc trước vẫn dùng ánh mắt đó đối với cậu.

"Nghiêm Hạo Tường."_Hạ Tuấn Lâm.

"Mau thả tiểu Hạ ra."

"Con không cần vội, cậu ta vẫn lành lặn đứng trước mặt con rồi còn gì."

"Ông lại muốn giở trò gì nữa đây?"

"Ta chỉ muốn con nghe lời một chút thôi."

Nghiêm Hạo Tường lòng như lửa đốt, hai tay hắn nắm chặt hận không thể ngay lúc này lập tức giết chết Hoàng Duệ.

"Nếu tôi không nghe thì sao?"

Hoàng Duệ suy nghĩ một lúc, ông mỉm cười nụ cười không mấy thân thiện nói với Nghiêm Hạo Tường.

"Cũng không sao. Ta cho con hai lựa chọn..."

Nói rồi ông ra lệnh cho Hoàng Vũ Hàng lấy một lọ thuốc từ trong tủ ra đưa đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

"Một là con uống, sau đó ta sẽ tha cho cậu ta. Hai là..."

Hoàng Duệ lấy tay chỉ về phía Hạ Tuấn Lâm nói.

"Cậu ta uống."

Nghiêm Hạo Tường im lặng không nói gì, tâm trạng không hề giảm xuống. Hắn nhìn lọ thuốc rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm, hắn bất giác mỉm cười với cậu, nụ cười như trấn an cậu, ý bảo cậu 'không sao có tớ ở đây'. Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường sẽ vì mình mà uống lọ thuốc đó, cậu không đồng ý. Nước mắt Hạ Tuấn Lâm lại rơi, cậu không ngừng lắc đầu bảo Nghiêm Hạo Tường đừng uống. Hạ Tuấn Lâm cố gắng vùng vẫy muốn bước đến ngăn cản Nghiêm Hạo Tường nhưng không được.

"Nghiêm Hạo Tường cậu đừng uống..."

Hạ Tuấn Lâm khóc đến nổi cổ họng sắp bị nghẹn lại.

"Trước giờ đều là cậu bảo vệ tớ, bây giờ... Đến lượt tớ bảo vệ cậu có được không. Nghiêm Hạo Tường."

"Tiểu Hạ đừng khóc. Tớ sẽ không sao đâu."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười an ủi cậu. Nếu như có thể được cậu tha thứ hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Nghiêm Hạo Tường không do dự uống một hơi, Hoàng Duệ ngồi bên cạnh nhìn mà nhíu mày khó chịu. Nghiêm Hạo Tường lại vì một người ngoài mà không màng tính mạng, còn ông lại là cha hắn từ trước tới giờ cũng chưa từng bạc đãi hắn. Thế mà hắn cứ hết lần này đến lần khác phản bội ông.

Choảng~

Lọ thuốc từ trên tay Nghiêm Hạo Tường rơi xuống, hắn cũng ngã hụy xuống theo. Nghiêm Hạo Tường đưa tay ôm ngực, máu từ khoé miệng cũng chạy ra, cơn đau dữ dội đang ập đến trên người hắn khắp người Nghiêm Hạo Tường như có hàng ngàn cây kim đang châm vào mình. Đây là thứ gì vậy chứ. Nghiêm Hạo Tường biết trước giờ Hoàng Duệ luôn nghiên cứu các loại chất độc nhưng đây là loại đầu tiên hắn nhìn thấy. Có lẽ đây cũng là loại duy nhất.

Cơn đau làm Nghiêm Hạo Tường không chịu được nữa, hắn nằm lăn ra sàn mà thở hồng hộc, da Nghiêm Hạo Tường vốn trắng trẻo chỉ vì trúng độc mà trở nên ửng đỏ.

"Nghiêm Hạo Tường."

Hạ Tuấn Lâm khóc nức nở gọi tên Nghiêm Hạo Tường. Lúc này cậu rất sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường một lần nữa mà rời xa cậu. Thấy Hạ Tuấn Lâm lo lắng vì mình Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười nhìn cậu.

"Tiểu Hạ đừng khóc."

"Hoàng Duệ tôi đã làm theo ý ông rồi. Ông mau thả tiểu Hạ ra."

Hoàng Duệ tuy là người mưu mô nhưng cũng là người uy tính, nếu ông đã hứa thì nhất định làm được. Ông ra hiệu cho thuộc hạ cởi trói cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không quan tâm cậu lập tức chạy đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

"A~…"

Bàn tay Hạ Tuấn Lâm vừa chạm vào cánh tay Nghiêm Hạo Tường làm cho da thịt của hắn như bị phỏng mà nhỏ ra từng giọt máu. Nghiêm Hạo Tường không chịu được mà la lên.

Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ ngay cả chạm vào người Nghiêm Hạo Tường cậu cũng không dám.

"Hoàng Duệ ông đã làm gì cậu ấy?"

"Đó chẳng phải là nhờ cậu ban cho sao?"

Lời nói của Hoàng Duệ làm cho Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ ra. Là máu của cậu, nhất định họ lấy máu của cậu là có ý đồ. Hạ Tuấn Lâm bật khóc nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đau đớn nằm bên cạnh mình.

"Đó là loại độc ta mới chế tạo ra vẫn chưa có ai để thí nghiệm..."

"Nay nó lại vì cậu mà uống ta cũng không còn cách nào."

"Ông thật là bỉ ổi."

Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn hắn.

"Mau đưa thuốc giải đây."

"Thuốc giải? Cậu lấy đâu ra thuốc giải?"

Hoàng Vũ Hàng nãy giờ đứng một bên xem kịch bây giờ mới lên tiếng.

"Chẳng phải là mới chế tạo ra sao? Lấy đâu ra thuốc giải."

Hạ Tuấn Lâm như chết chân, cậu thật sự không nghe lầm chứ, vậy Nghiêm Hạo Tường phải làm sao. Hắn sẽ chết sao?

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cánh tay cậu mặc cho tay mình có bị thương. Thấy Nghiêm Hạo Tường nắm tay mình Hạ Tuấn Lâm cố vùng vẫy nhưng hắn lại nắm chặt hơn, cậu khóc vì nhìn thấy bàn tay hắn vì mình mà không ngừng chảy máu. Hoàng Duệ sao có thể độc ác ra tay với Nghiêm Hạo Tường như vậy chứ.

Loại thuốc mà Nghiêm Hạo Tường uống là thuốc mà Hoàng Duệ mới nghĩ ra. Không phải nói là chưa qua thí nghiệm, thuốc này không thể lấy mạng lập tức. Nếu Hạ Tuấn Lâm chạm vào Nghiêm Hạo Tường hoặc Nghiêm Hạo Tường vì cậu làm cho đau lòng thuốc sẽ lập tức phát huy tác dụng. Cứ thế từ từ không còn sức lực mà chết.

Duy chỉ có hiệu lực mỗi Hạ Tuấn Lâm, vì lúc trước Hoàng Duệ đã lấy máu của cậu. Loại thuốc này ông ta chỉ mới nghĩ qua chứ chưa từng thử một lần. Vì muốn ngăn cản tình cảm giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mà ông ta lại không từ thủ đoạn. Có thể nói Hoàng Duệ là không cam tâm đi.

Hoàng Duệ bước đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường nói với hắn một câu.

"Thuốc này chẳng phải rất giống với con sao? "Vô tâm"."

Nói xong ông cùng Hoàng Vũ Hàng bước ra ngoài.






Đám người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tập hợp tại SDFJ. Lý Phi biết Hoàng Duệ là người rất mưu mô, mọi ngóc ngách của ông ta đều được lắp sẵn cơ quan. Vốn định nhờ Nghiêm Hạo Tường giúp đỡ, nhưng hắn lại vì chuyện của Hạ Tuấn Lâm mà hành động trước, Lý Phi cũng đành hết cách.

Nhưng cũng may, mọi tài liệu liên quan đến Hoàng Duệ Nghiêm Hạo Tường đã gửi hết cho Trương Chân Nguyên kể cả bản đồ nơi họ đang ở. Trương Chân Nguyên đưa cho Lý Phi một cái máy tính, anh hack vào cơ quan được lắp trong biệt thự. Lý Phi ở lại trong xe phụ trách cơ quan, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ hỗ trợ bên ngoài cho bọn họ.

Đám người Mã Gia Kỳ thuận lợi hạ gục mấy tên thuộc hạ bên ngoài, bọn họ từ từ bước vào. Mọi người cẩn thận quan sát xung quanh. Trên tai mỗi người đều đeo một thiết bị kết nối, để thuận tiện cho việc liên lạc.

Trong biệt thự cơ quan đều được lắp đặt ở giữa sảnh, Lý Phi thông báo với bọn họ, cả đám chia nhau hành động. Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi sang bên phải còn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đi sang bên trái. Họ cứ vậy thuận lợi vượt qua.




Thuốc độc trong người Nghiêm Hạo Tường cũng dần giảm xuống, bọn họ không biết tại sao lại như vậy. Hạ Tuấn Lâm thử động vào Nghiêm Hạo Tường nhưng lại không được. Cứ hễ cậu động vào hắn chất độc liền tái phát. Hạ Tuấn Lâm lấy khăn lau mồ hôi cho Nghiêm Hạo Tường, thấy Nghiêm Hạo Tường vì mình mà đau đớn như vậy, trong lòng cậu cũng đau không kém.

Cậu xứng đáng để Nghiêm Hạo Tường làm vậy sao?

Một lúc sau Hoàng Duệ cùng Hoàng Vũ Hàng bước vào. Ông nhìn vào hai người Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nói.

"Nhìn xem bạn tốt của các cậu đến thăm các cậu này."

Hoàng Duệ nói xong ông ra hiệu hướng về màng hình lớn, hành ảnh đám người Mã Gia Kỳ hiện ra. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lúc này rất ngạc nhiên, thật không nghĩ tới họ hành động nhanh như vậy.

Quan sát một hồi sắc mặt Hoàng Duệ không được khả quan cho lắm. Đám người Mã Gia Kỳ như vậy lại có thể dễ dàng tránh khỏi những cơ quan của ông.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó hiểu, cậu nhỏ giọng nói với Nghiêm Hạo Tường.

"Như vậy là sao?"

"Trước khi đến đây tôi đã gửi cho Trương ca hệ thống cơ quan ở đây. Họ mới có thể thuận lợi như vậy."

Hạ Tuấn Lâm hiểu ra cậu gật gật đầu.

Đám người này coi như cũng có chút bản lĩnh. Xem ra Hoàng Duệ ông đã xem thường bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro