Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra bọn họ đã xem thường Hoàng Duệ ông quá rồi. Đừng tưởng rằng ông không biết Nghiêm Hạo Tường đã giúp họ, một đám nhóc miệng còn hôi sữa mà dám đòi đấu với ông.

Hoàng Duệ nở nụ cười nham hiểm lấy trong túi ra một cái điều khiển, trên đó có hai nút, một nút màu xanh, một nút màu đỏ. Hoàng Duệ ấn nút màu xanh, lập tức các cơ quan trong biệt thự liền thay đổi. Toà biệt thự rung lắc như là động đất.

"Có chuyện gì vậy?"_Tống Á Hiên.

"Cẩn thận."_Đinh Trình Hâm.

"Mọi người đứng yên,đừng cử động. Quan sát xung quanh."_Mã Gia Kỳ.

Ở bên ngoài.

"Chết tiệc cơ quan thay đổi rồi."_Lý Phi nhíu mày.

Căn biệt thự này được lắp đặt cơ quan hai chiều dùng để dự bị. Nghiêm Hạo Tường chỉ biết một cái, hắn lại không ngờ Hoàng Duệ lại mưu mô như vậy.

Xem ra hệ thống cơ quan hắn gửi cho Trương Chân Nguyên cũng vô dụng rồi.

Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Nguyên. Hành động của hắn đã lọt vào mắt Hoàng Duệ, nhưng ông ta không quan tâm. Cho dù là ai tới đây đi chăng nữa, thì chỉ có con đường chết.

"Tiểu Hạ, cậu giữ điện thoại của tớ đi."

Đưa điện thoại ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Cậu khó hiểu nhìn hắn, tay không tự chủ cầm lấy điện thoại.

"Để làm gì?"

"Sau khi ra ngoài cậu hãy mở ra xem."

Nói xong Nghiêm Hạo Tường quay qua nhìn màn hình lớn, không để cho cậu bắt gặp ánh mắt của mình.

Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy bất an, cậu cảm giác như mình sắp không thể níu Nghiêm Hạo Tường lại nữa rồi.

Nhưng cậu lại rất hiếu kỳ, Nghiêm Hạo Tường lại có thể hiểu rõ nơi này như vậy. Lúc hắn bước vào Hoàng Duệ cố tình cho cậu nhìn thấy. Đã vậy trong căn phòng kia còn có hình của hắn.

"Nghiêm Hạo Tường sao cậu lại hiểu rõ nơi này đến vậy?"

Nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn cũng không biết nên trả lời với cậu thế nào.

"Bởi vì nó là con trai ta."

Hoàng Duệ lên tiếng.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bất ngờ, trước giờ cậu cứ nghĩ Hoàng Duệ là vì hại chết mẹ hắn nên Nghiêm Hạo Tường mới ghét ông ta đến vậy. Một mặt cũng vì cậu. Hạ Tuấn Lâm thật không ngờ Nghiêm Hạo Tường là con trai của Hoàng Duệ, cậu bất giác nhìn hắn.

"Tôi là con ông lúc nào? Trước giờ tôi chưa từng coi ông là ba."

"Ta cũng chưa từng bạc đãi con."

Nghiêm Hạo Tường cười khẩy.

"Đó là do ông."

"Lý Phi. Tại sao mọi thứ ông ta muốn đều có được. Kể cả con trai ta cũng thuộc về hắn."

"Là do ông không xứng."

"…"














Một lúc, căn biệt thự trở lại bình thường bọn họ tiếp tục đi tiếp. Nhận được thông báo của Lý Phi cơ quan ở đây đã thay đổi, bọn họ lại thêm phần cảnh giác.

Vương Nguyên nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, hắn nhờ anh hỗ trợ cho họ, Vương Nguyên nói cho hai người anh em và Lý Phi biết, xong anh cũng lập tức rời đi.

Tình hình bọn người Mã Gia Kỳ lúc này như một quả bom nổ chậm. Có thể nổ lúc nào mà họ cũng không hề biết. Đi lâu như vậy bọn họ thật mất kiên nhẫn mà, rốt cuộc làm sao mới tìm được Hoàng Duệ đây.

"Cẩn thận."_Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên đạp trúng cơ quan, những chiếc phi tiêu từ trong bức tường phóng ra. Bọn họ nhanh chóng né tránh, động tác rất nhanh nhẹn.

"Trên phi tiêu có độc, mọi người cẩn thận."_Trương Chân Nguyên.

Bọn họ gật đầu, những phi tiêu đó cuối cùng cũng dừng bọn họ tiếp tục đi. Đi đến một sảnh, nơi đó được giăng rất nhều dây, sợi dây này không bình thường, chỉ cần chạm nhẹ thì chỉ có chết với bị thương.

"Như vậy là sao?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày.

"Hoàng Duệ chết tiệt."

Tống Á Hiên vừa nói vừa nghiến răng ken két.

"Để anh đi trước."_Mã Gia Kỳ.

Tất cả bọn họ nhìn hắn, Đinh Trình Hâm lo lắng nắm lấy tay Mã Gia Kỳ. Hắn biết Đinh Trình Hâm lo cho mình, hắn vỗ vỗ tay anh trấn an.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng lướt qua, động tác rất điêu luyện như là đã từng luyện tập qua. Mã Gia Kỳ không cẩn thận đụng trúng sợi dây, hắn bị sợi dây cắt ngang làm cho bị thương, máu trên tay từ từ chảy xuống. Đinh Trình Hâm đứng một bên lo lắng định chạy tới nhưng Tống Á Hiên đã cản anh lại.

Hoàng Vũ Hàng từ lúc bắt đầu luôn quan sát hành động của Đinh Trình Hâm. Thấy anh quan tâm Mã Gia Kỳ như vậy, trong lòng dấy lên cảm xúc ghen ghét,sắc mặt thay đổi tay hắn bất giác nắm chặt. Cứ đợi đó sẽ không lâu nữa thôi hắn sẽ khiến cho người mà Đinh Trình Hâm yêu phải chết trước mặt anh.

Mã Gia Kỳ vẫn cứ tiếp tục đi, một vết thương hai vết thương rồi lại không biết bao nhiêu vết thương in lên người hắn. Máu chảy ra không ngừng, nhưng Mã Gia Kỳ không hề bỏ cuộc, hắn vẫn cứ đi cho đến khi nào thành công thì thôi.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng vượt qua, hắn bước đến ấn vào nút ở trên tường, những sợi dây lập tức biến mất. Đinh Trình Hâm vội vàng chạy lại bên cạnh Mã Gia Kỳ, hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc anh.

Con đường tiếp theo họ phải đi rất tăm tối, họ không biết trong đó sẽ có gì đang đợi họ. Nhưng cũng không thể nghĩ nhiều, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang đợi họ đến cứu. Đối với mấy trò vặt vãnh này của Hoàng Duệ sẽ làm họ sợ sao. Nực cười.

Bọn họ không do dự bước vào, con đường tối om, Lưu Diệu Văn vốn sợ bóng tối anh quơ tay nắm chặt cánh tay Tống Á Hiên. Cảm nhận được có người nắm tay mình, Tống Á Hiên biết đó là ai, cậu trấn an.

"Không sao."

Đi được nữa đường, cánh cửa đột nhiên đóng lại. Hai bên bức tường xuất hiện làn khói, bọn họ đưa tay bịt mũi lại. Để tránh phải hít vào. Đây là khí độc do Hoàng Duệ tạo ra, cũng may trước khi xuất phát Trương Chân Nguyên đã cho bọn họ mỗi người một viên thuốc, thuốc này của anh có tác dụng với tất cả các chất độc. Đây cũng là loại anh mới tạo ra, vẫn còn đang định đi khoe với Hạ Tuấn Lâm.

Đột nhiên sàn nhà chuyển động bọn họ liền rơi xuống tần hầm. Làm bọn họ bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Trước mặt bọn họ là một căn phòng, thoạt nhìn vô cùng lớn. Bọn họ lấy làm lạ tại sao ở đây lại không có người chông chừng. Bọn họ đẩy cửa bước vào, xuất hiện trước mặt họ là Hoàng Duệ đang ngồi uy nghiêm trên sopha bên cạnh là Hoàng Vũ Hàng.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lúc này bị thuộc hạ của ông giữ chặt.

Mã Gia Kỳ nhíu mày, ánh mắt liền tối sầm lại. Hắn nói nhỏ.

"Diệu Văn, Á Hiên, Chân Nguyên ba người tìm cách cứu Hạo Tường và tiểu Hạ. Anh và Đinh nhi sẽ đối phó Hoàng Duệ."

Bọn họ gật đầu.

Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng động, mấy trăm tên thuộc hạ của Hoàng Duệ bao vây ở bên ngoài, còn một số đi vào trong. Bọn họ không tỏ ra sợ hãi gì, đến một tên họ sẽ giết một tên.

"Thật náo nhiệt."_Hoàng Duệ.

"Ông sẽ không còn nói được bao lâu đâu."

Mã Gia Kỳ với nét mặt căm ghét nói với Hoàng Duệ.

"Vậy sao? Cậu yên tâm ta sẽ không để các cậu cô đơn đâu."

Bọn họ liền xông tới. Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi cứu Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Mã Gia Kỳ lúc này đang đối phó với Hoàng Duệ hắn biết sức lực hắn có hạn cũng không chắc có thể đấu lại Hoàng Duệ hay không nhưng Mã Gia Kỳ không quan tâm, điều hắn quan tâm ngay lúc này có thể tự tay giết chết Hoàng Duệ.

Đinh Trình Hâm đang định đến giúp nhưng bị Hoàng Vũ Hàng ngăn lại. Hắn không muốn làm Đinh Trình Hâm bị thương Đinh Trình Hâm cũng không muốn để ý hắn. Anh cố gắng đi đến chỗ Mã Gia Kỳ, lại bị Hoàng Vũ Hàng ôm chặt.

"Hôm nay anh để em nhìn xem người con trai em yêu và anh em của em chết trước mặt em."

"Hoàng Vũ Hàng anh thật bỉ ổi."

"Nói anh bỉ ổi chẳng phải là vì em sao."

Hắn cười lạnh nói.

"Tôi không cần thứ tình cảm đó của anh."

"Vậy em chóng mắt lên mà xem đi."

Hoàng Vũ Hàng vẫn giữ chặt anh. Hắn muốn anh tận mắt chứng kiến anh em mình gặp nguy hiểm. Đinh Trình Hâm cố gắng vùng vẫy. Mã Gia Kỳ bị Hoàng Duệ làm cho thương tích đầy mình, Hoàng Duệ cũng không kém.

Lúc này bên ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ tìm được vị trí của bọn họ. Hắn cùng thuộc hạ đi vào trong hạ gục hết mấy tên đàn em của Hoàng Duệ làm ông ta đường cùng bí lối. Hoàng Vũ Hàng thả Đinh Trình Hâm ra, hắn đi đến ấn nút bên cánh cửa, lập tức người của Dịch Dương Thiên Tỉ và bọn Mã Gia Kỳ bị tách ra. Trong phòng lúc này chỉ còn bảy người, Hoàng Duệ và Hoàng Vũ Hàng.

Đinh Trình Hâm lo lắng cho Mã Gia Kỳ bước đến cạnh hắn, anh đau lòng vuốt vết thương của Mã Gia Kỳ. Hoàng Vũ Hàng cảm thấy chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro