Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ vẫn chưa bỏ cuộc. Lợi dụng Hoàng Duệ đang mất sức hai người họ phối hợp hạ gục ông. Hoàng Vũ Hàng định xông lên lại bị Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm cản lại. Không thể xoay chuyển tình thế, Hoàng Duệ lại giở trò bỉ ổi, ông lại lấy ra một cái điều khiển ấn vào nó. Hoàng Duệ nở nụ cười mang rợ.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hắn nhận ra điều gì đó lập tức lên tiếng.

"Không ổn rồi. Trương ca điều khiển."

Hắn chỉ về hướng chiếc điều khiển trên bàn, Trương Chân Nguyên nhanh tay lấy được. Hoàng Vũ Hàng cũng hiểu ra, hắn không còn ngăn cản nữa. Hoàng Duệ đã khởi động bom được lắp quanh căn phòng này rồi, mặt dù không muốn nhưng hắn không thể để Đinh Trình Hâm gặp nguy hiểm.

"Mau ấn vào nút màu đỏ."_Nghiêm Hạo Tường.

Trương Chân Nguyên lập tức ấn vào, căn phòng lại chuyển động, trần nhà được mở ra phía trên có chiếc trực thăng đang đợi họ, người ngồi trên đó là Vương Nguyên.

"Mọi người mau lên trước."_Mã Gia Kỳ.

Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi lên trước. Hạ Tuấn Lâm đến giờ vẫn cảm thấy bất an, cậu không đi mà bước đến nắm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường.

Cảm nhận có người nắm tay mình Nghiêm Hạo Tường quay qua, bắt gặp ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm. Dường như cậu muốn hắn đi cùng mình, nhưng Nghiêm Hạo Tường không muốn, hắn còn chưa trả được thù, hắn không thể cùng cậu rời đi.

"Cậu lên trước tôi sẽ đi phía sau cậu."

Đưa được Hạ Tuấn Lâm lên, Nghiêm Hạo Tường lập tức quay lại. Mặc cho Hạ Tuấn Lâm khóc gọi tên hắn.

"Đinh nhi, em cũng lên cùng bọn họ đi."

"Em ở lại với anh..."

"Không được. Ngoan đi."

Không để Đinh Trình Hâm nói hết, Mã Gia Kỳ giục anh bước lên, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ nghe theo, đồng thời kéo theo Hoàng Vũ Hàng cùng đi. Cho dù rất hận hắn nhưng Đinh Trình Hâm cũng không thể để mặc hắn. Cứ coi như đây là chút tình cảm cuối cùng anh dành cho hắn.

Trực thăng của Vương Nguyên nhanh chóng rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên trong sớm cũng rời đi. Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm bật khóc nức nở gọi tên hai người bọn họ, Hạ Tuấn Lâm muốn lập tức nhảy xuống đó cùng với Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên ngăn cậu lại.

Lúc này ở phía dưới đột nhiên nghe tiếng 'ầm ầm'. Căn phòng ấy nổ tung rồi, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm như chết lặng. Đây chỉ là mơ thôi đúng không. Bọn họ vì kiệt sức mà ngất đi. Vương Nguyên đưa bọn họ đến bệnh viện. Lý Phi cũng quay về SDFJ.

Sau khi trở về Lý Phi cùng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ xử lý tàn cuộc. Bọn họ đã thu mua hết tất cả các cty lớn nhỏ của Hoàng Duệ. Từ đây tập đoàn Hoàng thị sẽ không còn xuất hiện nữa. Lý Phi chỉ giữ lại căn biệt thự Hoàng gia, dù sao cũng phải nghĩ cho Nghiêm Hạo Tường. Nhưng hắn... Bản thân ông không thể nói trước được.





Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đến bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện. Bọn họ ngày nào cũng thất thần ngồi đó. Khiến ba người họ rất lo, còn có cả Hoàng Vũ Hàng. Hắn ngày nào cũng đến thăm anh, nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của anh. Cty hắn đã bị phá sản, bây giờ hắn chẳng còn gì nữa. Hoàng Kỳ Lâm bảo hắn sang ở cùng cậu. Nhưng Hoàng Vũ Hàng chẳng còn mặt mũi nào đi gặp cậu và mẹ.

Xảy ra chuyện như vậy khiến Hoàng Vũ Hàng nhận ra rất nhiều. Hắn giờ đây đã biết hối cãi, những người kia cũng không kiên dè hắn nữa. Hoàng Vũ Hàng bắt đầu làm lại. Hắn mở một tiệm bánh gần SDFJ, bắt đầu một cuộc sống bình thường.

Trương Chân Nguyên mở cửa đi vào thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Mặc cho hai người khuyên nhủ cỡ nào Đinh Trình Hâm vẫn không chút động tĩnh.

"Vẫn không ăn gì sao?"

Tống Á Hiên gật đầu.

"Còn tiểu Hạ."_Lưu Diệu Văn hỏi.

"Vẫn như vậy."

Trương Chân Nguyên hất cầm hướng về Đinh Trình Hâm.

Anh biết sự ra đi của Mã Gia Kỳ làm cho Đinh Trình Hâm rất đau khổ, nhưng người đau khổ đâu chỉ có mỗi Đinh Trình Hâm, bọn họ cũng đau lắm chứ.

"Đinh ca anh mà cứ như vậy sẽ không tốt đâu. Anh nghĩ Mã ca muốn nhìn thấy anh như vậy sao?"

Lời nói của Trương Chân Nguyên làm Đinh Trình Hâm có hơi phản ứng, nhưng rồi quay lại cảm xúc ban đầu. Anh biết Mã Gia Kỳ không muốn thấy anh như vậy, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình nghĩ về hắn. Bọn họ chưa từng thấy Đinh Trình Hâm suy sụp như bây giờ.

"Anh qua đây có chuyện muốn nói với hai đứa."

"Có chuyện gì."_Tống Á Hiên.

"Anh có chút chuyện phải đi,không biết khi nào quay lại. Hai đứa ở lại chăm sóc cho tiểu Hạ và Đinh ca."

"Là chuyện quan trọng sao?"_Lưu Diệu Văn.

Trương Chân Nguyên gật đầu, dặn dò bọn họ vài thứ rồi đi ra. Người anh không yên tâm lúc này là Hạ Tuấn Lâm, anh không thể thực hiện lời hứa với Nghiêm Hạo Tường phải bảo vệ em ấy. Trương Chân Nguyên cảm thấy đau lòng lại thương xót, thương cho hai đứa em yêu nhau nhưng cứ mãi cách xa.



"Hạ nhi, ăn chút gì đi."

Dù Trương Chân Nguyên đã khuyên cậu bao nhiêu cậu điều không nghe lọt tai. Hạ Tuấn Lâm bây giờ không có tâm trạng nào để ăn nữa. Điều cậu lo lắng cuối cùng cũng trở thành sự thật. Nghiêm Hạo Tường thật sự đã rời xa cậu, tại sao lại đùa giỡn với cậu như vậy. Ông trời cho hắn đến bên cậu rồi lại rời xa cậu, một lần nữa quay lại một lần nữa rời đi. Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì, hay là đang cười nhạo tình cảm của hai người.

Lúc trước cậu chỉ biết hận Nghiêm Hạo Tường. Cậu chưa một lần nghiêm túc hỏi hắn tại sao, chưa từng nghe suy nghĩ của hắn. Bây giờ Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất hối hận.

"Anh sắp phải đi rồi. Không thể ở lại chăm sóc em, em tự mình lo cho bản thân đi."

Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ không chút phản ứng, chỉ vì nghe anh sắp đi mà từ từ quay lại nhìn anh. Cậu như muốn nói gì rồi lại thôi. Nghiêm Hạo Tường đã đi rồi, đến Trương Chân Nguyên cũng không muốn ở lại với cậu.

"Anh sẽ sắp xếp thời gian về sớm. Em cố gắng bình tĩnh lại, Hạo Tường sẽ không vui nếu thấy em như vậy đâu."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu với anh, Trương Chân Nguyên tạm biệt mọi người rồi cũng rời đi. Anh nhận được tin từ Dịch Dương Thiên Tỉ bảo anh sang Canada một chuyến. Dường như bên đó có chuyện rất gấp.

Xử lý công việc ở đây xong, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng bay sang Canada, họ bay cùng chuyến với Trương Chân Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ sang đó trước đợi bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro