Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau bọn họ xuất viện, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đưa họ về Đinh gia. Về đến nhà bọn họ không ai nói với ai lời nào đi thẳng lên phòng. Làm Tống Á Hiên không khỏi lo lắng. Thấy cậu lo cho hai người họ như vậy Lưu Diệu Văn bước tới an ủi cậu.

Tống Á Hiên may mắn vẫn còn Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm bên cạnh. Còn anh, hai người anh trí cốt của mình hiện tại đã không còn. Trong lòng Lưu Diệu Văn có chút mất mát.

Hạ Tuấn Lâm thờ thẩn bước vào phòng, cậu đang thu xếp đồ đạc điện thoại trong túi liền rơi ra. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới chợt nhớ Nghiêm Hạo Tường từng nói với cậu sau khi ra ngoài hãy mở nó ra. Cậu vì chuyện của Nghiêm Hạo Tường mà quên mất chuyện này. Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống giường mở điện thoại lên, trên màn hình là một đoạn video.

"Tiểu Hạ."

Hạ Tuấn Lâm nghe được giọng nói quen thuộc cậu giật mình nhìn vào điện thoại. Là Nghiêm Hạo Tường.

[Nếu như cậu xem được đoạn video này có lẽ tôi không còn bên cạnh cậu nữa rồi. Xin lỗi tiểu Hạ. Tôi không dám trực tiếp nói với cậu chuyện này,chỉ có thể như vậy nói với cậu. Có lẽ tôi quá ích kỷ có phải không. Xin lỗi vì luôn giấu cậu, lúc biết chuyện Hoàng Duệ lấy danh nghĩa của tôi hãm hại cậu,tôi thật sự muốn chạy đến giải thích cho cậu nhưng tôi chợt nghĩ lại... Có lẽ không cần thiết, cứ để cho cậu như vậy mà hận tôi đi. Để khi tôi gặp phải chuyện gì, cậu cũng không phải vì tôi mà đau lòng...]

Nói đến đây nước mắt Hạ Tuấn Lâm rơi xuống.

[Tôi cảm thấy rất may mắn khi quen biết cậu, nhưng tôi lại nghĩ giá như mình không quen biết cậu. Giá như ngày đó chúng ta không quen biết thì tốt biết mấy. Cậu cũng không đau lòng đến vậy. Nếu như cho tôi được chọn lại tôi sẽ chọn không gặp cậu. Vì từ trước đến giờ con đường mà tôi đi đều rất tâm tối, tôi không biết phải đi bao lâu mới có thể tìm được lối ra, con đường mà tôi đi không có ánh sáng chiếu rọi. Ngược lại là cậu, con đường mà cậu đi, còn có rất nhiều người sẵn sàng đưa tay đón cậu, đi đến đâu cũng sẽ có ánh sáng chiếu rọi cho cậu. Tôi không thể ích kỷ kéo theo cậu được. Cậu xứng đáng nhận được những điều tốt hơn. Tiểu Hạ đừng đau lòng vì tôi. Cứ quên tôi đi. Coi như Nghiêm Hạo Tường chưa từng tồn tại. Cậu hãy sống thật vui vẻ. Tìm một người có thể quan tâm cậu. Đi hết quãng đường còn lại. Mà tôi không thể cho cậu, cũng không dám hứa với cậu. Hạ Tuấn Lâm hãy quên tôi đi...]



Tôi đã chết hai lần rồi, chết thêm lần nữa thì có làm sao.




Hạ Tuấn Lâm lúc này đã khóc thành tiếng, cậu đau lòng ôm chặt điện thoại vào lòng. Nghiêm Hạo Tường dựa vào cái gì mà bắt cậu quên hắn, hắn nghĩ cậu có thể quên hắn dễ dàng vậy sao. Gì mà tìm một người có thể quan tâm cậu, không phải người đó là hắn sao? Nghiêm Hạo Tường còn muốn cậu tìm ai nữa. Nghiêm Hạo Tường nói đúng hắn thật là ích kỷ. Ích kỷ với bản thân hắn, hắn chưa từng vì bản thân mình. Lúc nào cũng là hắn quan tâm cậu, vậy mà bây giờ hắn lại bảo cậu quên hắn. Nghiêm Hạo Tường cậu đúng thật là ích kỷ.













1 tháng sau.

"Sao rồi? Vẫn chưa tìm được?"

Trương Chân Nguyên gật đầu.

"Mặc dù Hoàng Vũ Hàng đã đưa nguyên liệu của chất độc. Nhưng vẫn không tài nào tìm ra phương thuốc."

"Em ấy thế nào?"

"Mấy ngày nay chất độc phát tán rất nhiều."

Người con trai nhíu mày, một tháng nay Trương Chân Nguyên cũng khổ não không ít. Trước lúc anh bay sang Canada đã gặp Hoàng Vũ Hàng, hắn đứa cho anh một tờ giấy trong đó là nguyên liệu chất độc mà Nghiêm Hạo Tường đã uống. Hắn biết Trương Chân Nguyên là một bác sĩ giỏi, hắn cũng không chắc Nghiêm Hạo Tương còn sống hay không. Nhưng có lẽ thứ đó sẽ có ngày giúp ít cho Trương Chân Nguyên.

"Anh còn không định quay về?"

Mã Gia Kỳ trầm ngâm, không phải hắn không muốn quay về. Một là vẫn còn lo cho cậu ấy. Một là không biết khi về điều đầu tiên nói với Đinh Trình Hâm sẽ là gì. Không lẽ bây giờ hắn quay về gặp Đinh Trình Hâm nói với anh: tôi không chết mà còn giấu cậu hơn một tháng.

"Đợi cậu cứu được Hạo Tường rồi hẳn tính."

Mã Gia Kỳ nói.

Lần trước lúc giao đấu với Hoàng Duệ, giây phút tưởng chừng như họ không thể thoát, Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ ra phía sau chỗ làm việc của Hoàng Duệ vẫn còn căn phòng khác. Mà căn phòng đó được xây dựng rất đặc biệt cho dù có bị thứ gì tác động đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến nó. Bọn họ nhanh chóng đi vào, có lẽ quả bom được đặt gần quá nên sau khi kích nổ bọn họ đã bị thương không ít.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ khi đi dọn tàn cuộc thì phát hiện. Họ âm thầm đưa hai người sang Canada điều trị, vì Nghiêm Hạo Tường không những bị thương mà trên người hắn vẫn còn chất độc.

Trương Chân Nguyên biết tin cũng bay sang đó. Dịch Dương Thiên Tỉ bảo anh đừng nói sớm cho họ biết. Hiên tại Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không đảm bảo có thể cứu được họ không.

Sau một tháng điều trị Mã Gia Kỳ dần hồi phục lại. Chỉ còn riêng Nghiêm Hạo Tường tình trạng vẫn không mấy khả quan.

"Không phải đã có nguyên liệu chế tạo thuốc độc sao? Vẫn không tìm được thuốc giải."

Trương Chân Nguyên bất lực lắc đầu.

"Tình trạng Hạo Tường bây giờ thế nào?"

"Khó có thể nói được, có lẽ..."

"Có lẽ thế nào?"

Mã Gia Kỳ sốt ruột hỏi.

"Số ngày còn lại của cậu ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay."

Mã Gia Kỳ không còn sức lực ngã xuống ghế. Sao có thể. Hắn không tin, không tin dựa vào hắn và Trương Chân Nguyên sẽ không tìm được thuốc giải.

Phải mất hết mấy tuần Trương Chân Nguyên mới tìm ra được lời giải. Hôm trước Nghiêm Hạo Tường cực lực nói cho anh biết. Thực ra Hoàng Duệ đã nuôi ý định chế tạo ra loại thuốc này từ lâu, anh biết sẽ không dễ dàng tìm ra được cách giải. Nhưng anh thật không ngờ nó còn khó hơn anh nghĩ.

Nhưng chuyện đó cũng không thể làm khó Trương Chân Nguyên. Anh sớm đã nghĩ ra được cách giải độc, chỉ có điều phải cực cho Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên bước vào phòng đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường hỏi thăm bệnh tình của hắn. Mặt Nghiêm Hạo Tường lúc này rất nhợt nhạt, thở cũng không ra hơi. Mặc dù Hoàng Duệ đã chết, nhưng nhìn Nghiêm Hạo Tường như vậy Mã Gia Kỳ nghĩ không thể băm ông ta trăm mảnh đã là nương tay lắm rồi.

"Mã ca anh không định quay về?"_Nghiêm Hạo Tường.

"Để cậu ở lại anh không yên tâm."

"Anh không sợ Đinh ca đau lòng?"

"Thế cậu không sợ tiểu Hạ đau lòng?"

Mã Gia Kỳ không trả lời mà ngược lại còn hỏi hắn. Nghiêm Hạo Tường im lặng.

Hiện tại Nghiêm Hạo Tường không biết bản thân có thể sống đến khi nào. Hắn làm sao mơ tưởng đến việc ở bên cậu.

Biết Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ gì Mã Gia Kỳ cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Hiện tại Mã Gia Kỳ cũng vậy, không biết nên đối mặt như thế nào. Nếu Đinh Trình Hâm biết hắn giấu mình bao lâu nay, nhất định sẽ rất hận hắn.

"Đợi cậu khoẻ lại chúng ta sẽ quay về."_Trương Chân Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro