Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên đang trên đường đi về đột nhiên nghe tiếng khóc. Anh liền chạy đến nơi phát ra tiếng khóc ấy, là Hạ Tuấn Lâm, kế bên cậu còn có một người là Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên hớt hải chạy tới.

    "Nghiêm Hạo Tường bị làm sao?"

    "Cậu ấy...cậu ấy trúng độc."

Hạ Tuấn Lâm nức nở nói.

    "Trúng độc. Mau đưa cậu ấy về trước đã."

Đưa Nghiêm Hạo Tường về phòng Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên bắt đầu điều trị cho hắn, anh lấy ra từ trong vali rất nhiều dụng cụ y tế. Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, không phải Trương Chân Nguyên đến đây là chỉ đi chơi thôi sao. Anh đem theo mấy thứ này làm gì. Lại còn đầy đủ như vậy.

Nhanh chóng những suy nghĩ trong đầu đều bị Hạ Tuấn Lâm gạt sang một bên. Lúc này chỉ cần cứu được Nghiêm Hạo Tường là cậu đã an tâm rồi.

    "Hạ nhi, em đi báo cho mọi người ở đây có anh lo là được."

Trương Chân Nguyên đột nhiên lên tiếng.

Hạ Tuấn Lâm nghe theo Trương Chân Nguyên cậu đi báo cho mọi người biết. Sau khi cả đám biết liền bỏ dở công việc đang làm, mà chạy đi.

Lúc này bọn họ hơi sốt ruột, Nghiêm Hạo Tường vì mất máu quá nhiều nên cần phải truyền máu gấp. Tiếc là lượng máu không đủ, Hạ Tuấn Lâm bảo Trương Chân Nguyên lấy máu của mình, vì máu cậu và Nghiêm Hạo Tường giống nhau. Trương Chân Nguyên hết cách dù không muốn cũng đành nghe theo.

May mắn Nghiêm Hạo Tường đã không sao, độc cũng được giải hết. Hạ Tuấn Lâm vì mất sức nên ngủ thiếp đi, cậu nằm ngay bên cạnh Nghiêm Hạo Tường.

    "Sao em ấy lại bị thương đến như vậy?"

Đinh Trình Hâm hỏi.

    "Em cũng không biết, vừa đến đã nhìn thấy cậu ấy như vậy rồi."

     "Thật là tức chết mà. Thân là lão đại mà anh không thể bảo vệ tốt cho đàn em của mình."

Mã Gia Kỳ tức tối lấy tay đập vào tường. Nghiêm Hạo Tường đã giúp hắn rất nhiều lần vậy mà bây giờ hắn chỉ có thể nhìn Nghiêm Hạo Tường nằm bất động ở đó.

Thấy Mã Gia Kỳ tự trách mà làm tổn hại đến bản thân Đinh Trình Hâm bước tới vỗ vai hắn an ủi.

    "Anh đừng tự trách mình như vậy. Chúng ta cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy."

Nghe Đinh Trình Hâm an ủi, hắn quay đầu lấy tay vỗ vỗ tay Đinh Trình Hâm gật đầu.

Trương Chân Nguyên có chút không hài lòng, Hoàng Duệ đúng là độc ác vì sự ích kỷ của bản thân mà hết lần này đến lần khác đưa Nghiêm Hạo Tường vào nguy hiểm. Anh thật sự không biết ông ta muốn Nghiêm Hạo Tường quay về để làm gì nữa.

     "Trương ca, sao anh lại đem đầy đủ dụng cụ như vậy. Nhớ nghề sao?"_Lưu Diệu Văn khó hiểu hỏi Trương Chân Nguyên.

     "Hôm trước Nghiêm Hạo Tường gọi cho anh, cậu ấy nói mình sắp làm một nhiệm vụ nào đó. Sợ đối phương chơi xấu nên nhờ anh giúp đỡ. Cũng may cậu ấy đã tính đến chuyện này."

Lần trước Nghiêm Hạo Tường gọi cho Trương Chân Nguyên nhờ anh giúp đỡ, hắn biết lần này hắn đi không đơn giản vậy, đối phương có lẽ sẽ dùng mọi cách để hãm hại hắn.

Vừa hay chỗ hắn đến cũng gần chỗ đám người Đinh Trình Hâm, nên Trương Chân Nguyên tạm thời ở đó đợi Nghiêm Hạo Tường.

Như Nghiêm Hạo Tường nghĩ đối phương thật sự đã chơi xấu hắn và Hoàng Vũ Hàng. Công việc cấp bách hắn bảo Hoàng Vũ Hàng đi trước còn mình ở phía sau yểm trợ.

Giờ đây có lẽ Hoàng Vũ Hàng cũng được Hoàng Kỳ Lâm đưa đi rồi.

Hoàng Kỳ Lâm gửi một tin nhắn cho Nghiêm Hạo Tường bảo nhiệm vụ đã hoàn thành, để hắn khỏi phải lo.

    "Nghiêm Hạo Tường cũng không cần làm bản thân bị thương như vậy chứ. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì tiểu Hạ phải làm sao."

Tống Á Hiên bực tức nói. Cũng như mọi người cậu cũng rất lo cho Nghiêm Hạo Tường còn cả Hạ Tuấn Lâm đang nằm ở bên cạnh nữa.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên tức giận anh bước đến trấn an cậu để cậu hạ hoả. Đồng thời cũng nhìn lên hai người đang nằm ngủ say kia.

Trương Chân Nguyên không hiểu ý Tống Á Hiên cho lắm, anh tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

    "Tiểu Hạ thì làm sao? Nghiêm Hạo Tường bị thương thì liên quan gì tới tiểu Hạ?"

      "Anh chưa biết chuyện của hai người họ sao?"_Tống Á Hiên ngạc nhiên nói.

    "Chuyện của hai người họ?"

    "Thường ngày thấy hai người thân nhau như thế,vậy mà tiểu Hạ anh ấy không nói cho anh biết."_Lưu Diệu Văn nói.

Đinh Trình Hâm liền kể lại mọi chuyện cho Trương Chân Nguyên. Anh lúc này mới hiểu ra, lúc trước anh còn có ý định giới thiệu Nghiêm Hạo Tường cho Hạ Tuấn Lâm biết. Anh thật sự không ngờ lại có chuyện như thế.

Nếu lúc đó anh dẫn Nghiêm Hạo Tường tới trước mặt cậu, anh không biết mình sẽ thảm như thế nào nữa.

Để không làm phiền, bọn họ ai về phòng nấy, phía bên Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã có Trương Chân Nguyên trông trừng.

Họ lúc này chắc cũng đã mệt rồi. Cả đám cũng chẳng còn tâm trạng nào để chơi đùa nữa. Vốn dĩ đến đây là để nghỉ ngơi, thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Đã hai ngày trôi qua Hạ Tuấn Lâm cũng đã tỉnh, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nằm bất động ở đó. Chỉ nghe được tiếng thở đều đều của hắn.

Hắn đã nằm mơ, mơ thấy mình đang ở một nơi nào đó, bốn phía đều là một mảng đen. Hắn không tìm được đường cũng không biết nên đi từ đâu. Đột nhiên bên kia có ánh sáng, khiến hắn nhất thời không nhìn lên được mà phải lấy tay che lại. Nơi đó hình như đang có một người đứng đợi hắn. Người đó đang nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, gương mặt giận dữ như muốn nhào đến giết chết hắn. Là Hạ Tuấn Lâm. Không sai, hắn không nhìn lầm. Thật sự là Hạ Tuấn Lâm.

Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm xoay người bỏ đi, hắn đuổi theo cậu, như muốn nói gì đó với cậu. Nhưng cổ họng không thể nào phát ra tiếng được. Hắn cứ đuổi theo cậu mãi. Cho đến khi có một bàn tay mềm mại, trắng trẻo nắm lấy cổ tay hắn. Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn lại đó là một người phụ nữ. Là mẹ hắn. Đôi mắt hắn sáng lên, không kiềm chế được mà gọi một tiếng.

    "Mẹ..."

Nghiêm Hạo Tường mắt đã đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống. Hắn chạy tới ôm lấy mẹ hắn. Đã lâu rồi hắn không được ôm mẹ như vậy, hắn thật sự rất nhớ. Mẹ hắn vẫn dịu dàng vuốt ve lưng hắn, mỉm cười với hắn.

Nghiêm Hạo Tường buông mẹ mình ra nhìn thật kỹ vào gương mặt bà. Bà vẫn như lúc trước, vẫn xinh đẹp, ôn nhu, dịu dàng.

    "Con thật sự rất nhớ mẹ."

    "Ta cũng vậy."

     "Mẹ. Hay là mẹ cùng con quay về đi có được không."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay mẹ hắn nói.

    "Ta không thể về được, con hãy mau quay về đi ở đó có người còn đang đợi con."

    "Tại sao mẹ lại không về? Nếu mẹ không về con sẽ ở lại với mẹ. Dù sao con cũng không muốn ở đó nữa."

    "Đứa trẻ ngốc. Ngoan. Mau quay về đi."

Mẹ hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc của hắn.

    "Con không về."

Ở đây Hạ Tuấn Lâm vì lo cho Nghiêm Hạo Tường mà quên ăn quên ngủ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Đang định thiếp đi đột nhiên thiết bị đo nhịp tim vang lên rất gấp. Nhịp tim của hắn...

Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng chạy đi gọi Trương Chân Nguyên. Cả đám đều chạy vào xem tình hình. Trương Chân Nguyên kiểm tra cơ thể hắn, đồng thời bảo Hạ Tuấn Lâm mau lên tiếng gọi hắn dậy. Lúc này chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới cứu được hắn.

Tống Á Hiên đứng kế bên lo lắng mà khóc nức nở, tựa đầu vào lòng ngực Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn hai tay ôm chặt Tống Á Hiên cố kìm nén cảm xúc của mình.

Mã Gia Kỳ cũng chẳng kém gì, hắn lúc này đứng ngồi không yên. Hắn hết lấy tay đấm vào tường rồi lại dùng chấn đá vào sopha. Đinh Trình Hâm dù có đau lòng cũng phải cố trấn an hắn.

Hạ Tuấn Lâm lúc này không ngừng gọi tên Nghiêm Hạo Tường, nước mắt đã làm ướt hết gương mặt trắng nõn của cậu.

   

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghe tiếng ai gọi mình, nhưng tiếng được tiếng không. Làm hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn nhìn lên mẹ hắn đã không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ hắn đang nằm mơ sao? Đầu hắn vẫn rất đau. Tiếng ai gọi hắn càng lúc càng dữ dội "Nghiêm Hạo Tường cậu mau quay về đi Nghiêm Hạo Tường. ",hắn như bị cuốn vào vòng xoáy, bản thân bất lực mặt cho vòng xoáy đó cuốn hắn đi.

Bên ngoài nhịp tim của hắn cũng đã ổn định trở lại. Mọi người điều thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tuấn Lâm như không còn sức mà ngồi xuống bên cạnh giường, lo lắng của cậu đã dần tan hết. Hạ Tuấn Lâm thầm vui trong lòng, mỉm cười nhìn gương mặt đang say ngủ của hắn.

Trương Chân Nguyên thấy  Hạ Tuấn Lâm có vẻ mệt mỏi liền dìu cậu đến sôpha ngồi nghĩ. Cả đám cũng đi đến, họ muốn cùng Hạ Tuấn Lâm trông chừng Nghiêm Hạo Tường, họ không thể để chuyện như vậy xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro