Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Vô dụng. Có bao nhiêu việc cũng làm không xong."

Tiếng Hoàng Duệ từ bên trong phát ra, khiến tất cả mọi người trong nhà đều e sợ. Có lẽ lần này Hoàng Vũ Hàng đã thật sự chọc tức ông ta rồi.

Nhiệm vụ lần này Hoàng Vũ Hàng và Nghiêm Hạo Tường thất bại đã không biết tổn thất bao nhiêu tài sản của Hoàng Duệ. Ông tức giận mà quát mắng Hoàng Vũ Hàng.

    "Triển Dật Văn đâu. Sao nó không theo con về."

Hoàng Duệ hỏi Hoàng Vũ Hàng, thấy anh không mở miệng Hoàng Kỳ Lâm lên tiếng.

    "Dật Văn lúc đó bị người của Lý Phi đưa đi rồi."

    "Sao lại là người của Lý Phi. Có phải nó lén đi gặp thằng nhóc đó không."

    "Không phải. Đó chỉ là trùng hợp. Với cả Dật Văn đang bị thương rất nặng."

    "Bị thương?"

Hoàng Duệ nhíu mày hỏi. Hoàng Kỳ Lâm không nói gì chỉ gật đầu.

   "Con mau đi đón nó về đây."

   "Dạ."

Hoàng Kỳ Lâm rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn hai cha con Hoàng Duệ. Nhìn Hoàng Duệ lo lắng cho Nghiêm Hạo Tường như vậy, Hoàng Vũ Hàng có chút chua xót nói.

    "Xem ra ông rất quan tâm đến thằng con hoang đó."

    "Mày còn dám nói. Nếu không phải mày vô dụng, tao cũng đã không hao tâm tổn sức."

    "Vậy ông nghĩ ngoài tôi ra thì còn ai có thể giúp ông."

     "Mày..."

Hoàng Duệ nhìn Hoàng Vũ Hàng rời đi mà tức nói không nên lời. Đúng là thằng con trời đánh.


Nghiêm Hạo Tường cho đến giờ vẫn chưa tỉnh. Mấy ngày nay đám người Đinh Trình Hâm thay phiên nhau chăm sóc hắn. Họ cũng chẳng dám nói chuyện này cho lão đại của mình biết. Sợ họ lại lo lắng.

Bàn tay Nghiêm Hạo Tường bất giác cử động, đôi mắt từ từ mở ra, vì nằm rất lâu nên hắn cử động có chút khó khăn. Hắn từ từ ngồi dậy xoa xoa trán mình. Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có mình hắn. Hắn định bước xuống giường thì Hạ Tuấn Lâm đi vào. Thấy hắn đi xuống Hạ Tuấn Lâm chạy tới đỡ hắn, Nghiêm Hạo Tường không quan tâm mà gạt tay cậu ra, chưa đi được một bước hắn vì không có sức mà ngã xuống, phải phiền Hạ Tuấn Lâm đỡ hắn.

Nghiêm Hạo Tường đành bất lực ngồi lên giường, hắn từ lúc nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cũng không thèm nhìn cậu một cái. Hạ Tuấn Lâm biết hắn không để ý tới mình cậu cũng không nói lời nào, chỉ biết đứng đó nhìn hắn.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Trương Chân Nguyên và những người khác đi vào, phía sau còn có Hoàng Kỳ Lâm. Thấy hắn đã tĩnh mọi người đi đến hỏi thăm hắn vài câu. Trương Chân Nguyên kiểm tra cho hắn xong liền nói.

    "Cũng không còn gì đáng ngại. Cậu có thể đem người đi rồi."

    "Được."

Hoàng Kỳ Lâm cho người đến dìu Nghiêm Hạo Tường đi. Lúc đi còn không quên chào hỏi bọn họ. Hạ Tuấn Lâm có hơi không nỡ, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác. Nghiêm Hạo Tường bây giờ đến mặt cậu cũng chẳng thèm nhìn cậu còn giữ hắn ở đây làm gì.

    "Anh dễ dàng để cho họ dẫn người đi như vậy à?"_Lưu Diệu Văn trách móc nói với Trương Chân Nguyên.

     "Thế cậu nói xem anh nên làm gì?"



Từ lúc Nghiêm Hạo Tường rời đi cho đến nay cũng được một tuần rồi. Dạo gần đây trong bang cũng không có nhiệm vụ gì mới, nếu có cũng chỉ là một chút việc vặt mà thôi.

Hiện tại Tam Đại cũng đã trở về trụ sở ở Canada, mọi chuyện ở SDFJ đều giao lại hết cho đám người Đinh Trình Hâm.

Hôm nay Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn đi đến bar Night Black. Họ lâu rồi chưa cùng nhau đến đây, nơi đây là hồi ức của ba người Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường. Nơi đã từng gắn kết ba người họ lại với nhau, trở thành anh em tốt, vào sinh ra tử.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ngồi trong gian phòng dành cho những ông lớn, họ trầm tư lắc lắc ly rượu đỏ trên tay mình.

Nghiêm Hạo Tường bước vào hắn nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn liền bước tới ngồi xuống, tiện tay rót cho mình một ly rượu.

Mã Gia Kỳ đưa ly rượu trong tay mình làm động tác cạn ly đưa tới trước mặt Nghiêm Hạo Tường nói.

     "Ông ta cuối cùng cũng cho phép cậu ra ngoài rồi sao?"

    "Ông ta quản được em chắc."

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường cười lạnh.

    "Đúng là Nghiêm thiếu gia có khác."

Ba người cùng cạn ly với nhau, hồi ức lúc trước dường như cũng quay về. Mã Gia Kỳ quay qua nói với Nghiêm Hạo Tường.

     "Cậu định cứ như vậy với tiểu Hạ sao?"

Nghiêm Hạo Tường lắc lắc ly rượu, hắn nghe Mã Gia Kỳ nói vậy động tác liền dừng lại.

    "Không như vậy thì còn thế nào nữa...Em được lựa chọn sao?"

    "Anh có thể giải thích cho tiểu Hạ hiểu."

Lưu Diệu Văn khó chịu nói.

    "..."

    "Vậy cậu cứ để tiểu Hạ đau lòng như vậy sao? Bản thân cậu không đau lòng à?"

    "Em đau lòng. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không."

    "Lão Lý có thể giúp anh."

    "Chuyện của anh, anh muốn mình tự giải quyết."

Nghiêm Hạo Tường cầm ly rượu uống một hơi, hắn đứng dậy bỏ đi.

Mặc dù nhiều lần Lý Phi có lên tiếng giúp hắn, nhưng hắn cứ từ chối. Lý Phi đã có ơn cứu mạng hắn, hắn cảm thấy bản thân đã rất may mắn. Ông ta giúp hắn giữ cái mạng này đã là đủ lắm rồi. Hắn không cầu gì thêm nữa.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đành bất lực, đối với anh em mình họ không biết khuyên nhủ làm sao mới đúng. Chỉ mong mọi chuyện sớm qua đi, hai người họ có thể làm lành với nhau.

Nghiêm Hạo Tường mông lung bước đi trên con phố, men rượu vẫn còn đọng lại trên người khiến hắn nhìn mọi thứ đều rất mơ hồ, đột nhiên hắn nghe thấy một giọng nói như giễu cợt như trêu đùa phát ra từ con hẻm phía trước. Hắn nhíu mày bước lại gần, hắn lúc này vẫn còn hơi say cùng với ở đây quá tối, hắn không thể nhìn rõ họ là ai, chỉ nhìn ra được một dáng người quen thuộc. Hạ Tuấn Lâm bị bọn người đó bao vây, cậu không thể phản kháng được, từ phía sau có một lực nào đó rất mạnh tấn công họ, động tác quá nhanh khiến họ không phản ứng kịp. Bọn họ bị đánh đến nằm la liệt. Từ trong bóng tối,một người con trai thân hình cao lớn xuất hiện, trên gương mặt  lúc chỉ dùng một từ để miêu tả "lạnh.".

Nghiêm Hạo Tường bước tới kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi đó. Hắn nắm chặt bàn tay Hạ Tuấn Lâm làm cậu khó chịu mà vũng vẫy, nhưng vẫn không thoát được bàn tay đang siết chặt của Nghiêm Hạo Tường, cậu đành mặc sức để hắn kéo đi.


Vì phải ra ngoài mua một ít đồ lặt vặt, sẵn tiện đi dạo một chút, vì từ lúc trở về cậu chưa từng ra khỏi nhà. Vậy mà lúc quay về lại gặp bọn người xấu, may mà cậu gặp được Nghiêm Hạo Tường, nếu không cậu không biết mình sẽ như thế nào nữa.

Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà riêng của hắn. Trời đã không còn sớm hắn không tiện đưa Hạ Tuấn Lâm về Đinh gia, lúc đầu Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn vào, nhưng không biết cậu nghĩ gì lập tức đi vào.

Nhà của Nghiêm Hạo Tường rất rộng, có chút lạnh lẽo, dường như ngoài giúp việc ra thì chẳng có ai nữa. Trên tường gắn đầy những bức ảnh của một người phụ nữ, bà ấy trông rất nhân hậu, gương mặt mỉm cười làm cho bà thêm phần ôn nhu, dịu dàng. Có lẽ đó chính là mẹ hắn.

Nghiêm Hạo Tường bảo người giúp việc dọn phòng cho Hạ Tuấn Lâm. Người giúp việc không nói gì cúi đầu đi làm ngay. Đã lâu rồi họ không thấy Nghiêm Hạo Tường về nhà, nay quay về lại còn dắt theo một người. Có lẽ cậu con trai này rất quan trọng với hắn. Nếu như đã quan trọng với Nghiêm Hạo Tường thì bọn họ cũng sẵn lòng giúp đỡ cậu.

Nghiêm Hạo Tường tuy có hơi lạnh lùng nhưng hắn đối với những người giúp việc nhà mình đều rất coi trọng. Họ đều là người nhà của những nạn nhân bị Hoàng Duệ giết. Hắn đã âm thầm đưa bọn họ về Nghiêm thị, dù gì ở đây ngoài hắn ra không có một ai biết đến.

Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài bước vào quăn cho Hạ Tuấn Lâm một bộ đồ. Rồi vội vàng quay đi, chưa được mấy bước Hạ Tuấn Lâm lên tiếng.

    "Sao lại giúp tôi. Không phải lúc trước cậu muốn giết tôi sao."

Nghiêm Hạo Tường đưa lưng về phía Hạ Tuấn Lâm từ từ quay người lại đi về phía cậu.

    "Nếu muốn giết cũng phải tự tay tôi đến giết cậu. Không cần phiền đến người khác."

    "Bây giờ tôi đã ở trong tay cậu rồi,muốn chém muốn giết. Tùy cậu."

    "…"

Nghiêm Hạo Tường quay người rời đi Hạ Tuấn Lâm vẫn nói tiếp.

    "Nếu cậu không giết tôi, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ giết cậu."

    "Tùy cậu...Đêm nay là cơ hội tốt để cậu ra tay."

Nghiêm Hạo Tường bước ra ngoài nhanh chóng đóng cửa lại, tựa người vào cửa hai tay bất giác nắm chặt. Hạ Tuấn Lâm đã biết rồi sao, chuyện lúc trước Hoàng Duệ cho người giả dạng thân phận hắn để giết cậu. Ông ta vì muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người mà không màng đến một mạng người.  Để bảo vệ cậu, hắn chỉ đành để cậu cứ nuôi suy nghĩ ấy.

Hạ Tuấn Lâm tâm trạng không được tốt cầm bộ đồ Nghiêm Hạo Tường vừa đưa cho mình đi vào phòng tắm.

Sau khi dặn dò dì giúp việc đem bữa tối cho Hạ Tuấn Lâm hắn cũng lập tức trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro