Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì giúp việc đem thức ăn lên cho Hạ Tuấn Lâm, vừa lúc cậu từ trong phòng tắm đi ra. Cậu mỉm cười đi đến ngồi xuống ghế. Lịch sự nói cảm ơn bà.

Đang ăn Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ đến chuyện gì vội vàng lên tiếng.

    "Cháu còn chưa gọi điện báo cho Đinh ca biết. Chắc giờ này anh ấy lo lắm."

   "Cậu cứ yên tâm, thiếu gia đã nói với họ rồi."

Nghe dì giúp việc nói vậy cậu cũng yên tâm. Dì giúp việc nhìn cậu có hơi do dự. Thấy biểu cảm của bà Hạ Tuấn Lâm biết bà có chuyện muốn nói với mình liền lên tiếng.

   "Dì có chuyện gì cứ nói."

   "Cậu...là bạn của thiếu gia."

    "Có thể là phải cũng có thể là không."

Hạ Tuấn Lâm điềm tĩnh nói.

Cậu thấy dì giúp việc bày bộ mặt khó hiểu cậu nói tiếp.

    "Bọn con là kẻ địch. Lúc trước... Cậu ấy còn muốn giết con."

   "Không thể nào..."

Dì giúp việc với vẻ mặt không tin nói.

    "Thiếu gia là người tốt,cậu ấy sẽ không làm những chuyện như vậy. Đặc biệt là người như cậu..."

   "Con thì sao."

   "Cậu rất lễ phép, khác với những người mà tôi từng gặp. Trước giờ tôi chưa từng thấy thiếu gia đưa ai về nhà, cậu là người đầu tiên. Có lẽ cậu rất quan trọng với thiếu gia."

   "Quan trọng... Con không nghĩ cậu ấy thật sự tốt như vậy."

    "Sao lại không. Tất cả mọi người ở Nghiêm thị đều là những người từng được thiếu gia cứu. Cậu nói xem sao cậu ấy lại không tốt."

Thấy Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, bà như hiểu ý cậu liền nói tiếp.

    "Mặc dù thiếu gia ở bên cạnh làm việc cho Hoàng Duệ, nhưng trong lòng cậu ấy không như vậy. Thiếu gia còn thường xuyên cãi nhau với ông ta, chỉ vì muốn bảo vệ cho chúng tôi."

    "Có lần cậu ấy uống say, vừa đi vừa nói cái gì mà... bảo vệ ai đó. À tôi còn nghe thiếu gia gọi tên của cậu."

Hạ Tuấn Lâm sửng người, Nghiêm Hạo Tường gọi tên mình. Thật nực cười hắn làm gì còn nhớ tới cậu nữa.

    "Thiếu gia thường kể cho tôi nghe về cậu, tôi không biết cậu hiểu lầm thiếu gia việc gì, nhưng tôi đảm bảo thiếu gia cậu ấy..."

    "Cậu ấy làm sao."

    "Cậu ấy rất nhớ cậu."

Nghe tới đây Hạ Tuấn Lâm có chút rung động, đôi mắt không tự chỉ mà rủ xuống. Cậu như sắp khóc, trong lòng đang suy nghĩ gì đó. Dì giúp việc thấy cậu ngồi yên không nói gì, vỗ vỗ vào vai cậu rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường từ trong phòng tắm bước ra, lúc này trên người hắn chỉ có một miếng vải trắng quấn ngang người. Tóc vẫn chưa được sấy khô, những giọt nước liên tục nhỏ xuống cơ thể hắn.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, hắn bất giác nhìn người trước mặt. Hạ Tuấn Lâm thấy hắn không mặc gì cậu có chút ngây ra đó. Có phải mình mất lịch sự quá rồi không? Nghiêm Hạo Tường cũng không tỏ vẻ gì, hắn đi tới lấy ra một bồ đồ đi vào phòng tắm, để mặt cậu đứng ngây ngốc ở đó.

Thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn không để ý đến mình, Hạ Tuấn Lâm có hơi thất vọng. Cậu đi đến sôpha ngồi xuống. Hạ Tuấn Lâm nghĩ lần này cậu quyết định rồi, cho dù Nghiêm Hạo Tường thật sự muốm giết cậu cũng được, cậu không quan tâm nữa. Vì cậu đã nhận ra mình đã yêu hắn không thể quay đầu được nữa.

Cho dù Nghiêm Hạo Tường có cự tuyệt cậu cũng không sao, cậu cũng không quan tâm. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ là ngày ngày có thể nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, có thể được ở bên cạnh hắn như thế đã đủ lắm rồi.

Nghiêm Hạo Tường bước ra vẫn còn thấy Hạ Tuấn Lâm ở đó. Hắn không biết Hạ Tuấn Lâm như vậy là có ý gì, không nghĩ nhiều hắn lướt ngang cậu định đi ra ngoài. Bỗng hắn cảm giác được có một đôi tay mềm mại vòng qua eo hắn. Nghiêm Hạo Tường đơ người đứng đó, không dám động đậy. Hắn cảm thấy lưng hắn ướt ướt, cậu ta khóc sao?

     "Ôm đủ chưa?"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy liền bỏ tay ra. Cậu gạt đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên gương mặt.

    "Nghiêm Hạo Tường."

Hắn lúc này vẫn không quay người lại, tay bất giác siết chặt cố kiềm chế cảm xúc của mình.

    "Sao, đến đây là muốn trả thù tôi à? Đến đi, tôi nhường cậu."

    "Được."

Hạ Tuấn Lâm lấy từ trong người ra một con dao, cậu hít một hơi, đưa dao lên cổ mình. Đợi một lúc lâu không thấy đối phương có động tĩnh gì, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có gì đó không đúng liền xoay người lại. Hắn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đưa dao lên cổ mình bất giác nhíu mày.

   "Hạ Tuấn Lâm cậu đang làm cái trò gì vậy hả?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời chỉ đứng đó nhìn hắn cười một cái.

    "Cậu điên rồi. Mau bỏ con dao xuống."

   "Đúng... Tôi điên rồi, là yêu cậu đến phát điên."

Nghiêm Hạo Tường sửng người khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy. Trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn nhíu mày bước về phía trước, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn trong tư thế đó mà lùi về sau một bước.

    "Nếu cậu muốn tôi chết như vậy. Thì tôi sẽ chiều theo ý cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại định ra tay thì nghe tiếng quát của Nghiêm Hạo Tường.

    "Cậu dừng lại cho tôi. Ai nói với cậu là tôi muốn cậu chết."

Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra, nhìn thấy trong con ngươi của Nghiêm Hạo Tường đã thật sự đỏ lên rồi, gương mặt hắn dữ tợn làm Hạ Tuấn Lâm có chút run sợ. Có lẽ cậu thật sự đã chọc giận hắn.

Thấy Hạ Tuấn Lâm không đề phòng, Nghiêm Hạo Tường đi tới quơ lấy con dao trên tay Hạ Tuấn Lâm vứt sang một bên. Hạ Tuấn Lâm ngồi huỵch xuống, người cậu run lẩy bẩy. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy có chút chua xót, chỉ biết đứng nhìn cậu, cố kiềm nén bản thân không quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm, để cậu không nuôi cái suy nghĩ ấy về hắn nữa.

    "Cậu nghỉ ngơi đi. Mai tôi sẽ cho người đưa cậu về Đinh gia."

Nghiêm Hạo Tường bỏ ra ngoài để lại Hạ Tuấn Lâm thất thần ngồi đó.

Hắn lên xe phóng đi như bay. Hắn không thể đối mặt với Hạ Tuấn Lâm được nữa, nếu không hắn sẽ không thể nào kiềm chế bản thân mình được. Nhớ lại câu nói mà Hạ Tuấn Lâm nói với hắn, đôi môi hắn cong lên, nụ cười vừa chua xót, vừa xem thường. Đúng, hắn đang xem thường bản thân mình. Xem thường mọi thứ hắn đang làm.

Có lẽ Hoàng Vũ Hàng nói đúng, hắn là một tên vô dụng và cả lời nói của Hoàng Kỳ Lâm lúc ấy. Hắn cảm thấy mình không đủ khả năng bảo vệ cậu, không dũng cảm với tình yêu của mình, không dũng cảm nói với cậu rằng hắn cũng yêu cậu. Có lẽ Vũ Hàng và Kỳ Lâm nói đúng, tất cả mọi người đều đúng, duy chỉ có hắn là sai. Hắn thật sự sai rồi.

Sáng hôm sau, người của Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm về Đinh gia. Hắn vì không muốn gặp cậu mà ở NTH suốt một đêm. Sáng ra hắn có hơi mệt mỏi, nhận được điện thoại của thuộc hạ nói đã đưa người về Đinh gia an toàn, hắn giờ đây đã nhẹ nhõm trong lòng. Ngoài ra còn cân nhắc thuộc hạ không được nói chuyện này ra ngoài, đặc biệt là Hoàng Duệ.

Mấy ngày sau, nghe lời Hoàng Duệ Nghiêm Hạo Tường cùng Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm sang Đông Nam Á, nghe ông ta nói lô hàng lần này ở Đông Nam Á rất quan trọng, ông ta muốn nhanh chóng đi trước bọn người Lý Phi một bước.

Xem ra lần này không chỉ có mình Hoàng Duệ. Còn có cả Lý lão cẩu, ông ta cũng muốn lô hàng này. Hắn phải nghĩ cách giúp Lý Phi lấy được lô hàng này trước bọn người của Hoàng Duệ.

[Hoàng Duệ kiểu: nuôi thằng con đáng đồng tiền bát gạo:)))]

Vừa nhận được nhiệm vụ, bọn họ ngày sau liền xuất phát, kẻo đêm dài lắm mộng. Nhưng trước khi đi hắn muốn đến gặp Lý Phi một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro