Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm đối với một số người mà nói có lẽ là lâu có lẽ là mau. Nếu như chúng ta chờ đợi một ai đó, chúng ta sẽ cảm thấy thời gian bảy năm sao lại trôi qua lâu đến như vậy? Rốt cuộc đến khi nào ta mới có thể chờ được người đó, chờ được bảy năm trôi đi. Mặc khác, sẽ có lúc chũng ta sẽ bị điều gì đó làm cho giật mình, đột nhiên suy nghĩ. Bảy năm. Lại trôi qua nhanh đến như vậy sao? Chớp mắt một cái, nhiều thứ bên cạnh chúng ta bất chợt rời đi, có níu cũng chẳng níu được.

Đối với mọi người bảy năm đó, bọn họ không chờ đợi được gì. Nhưng đối với Hoàng Vũ Hàng thì lại khác, ngày hôm đó nhận được câu trả lời của Đinh Trình Hâm, Hoàng Vũ Hàng vẫn không tin được đó là sự thật. Tất cả như một giấc mơ.

Đinh Trình Hâm đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Anh nghĩ bản thân không thể cứ sống trong quá khứ mãi, vì có những chuyện chúng ta nên nhìn về phía trước. Quyết định của anh, có lẽ cũng sẽ được Mã Gia Kỳ chấp nhận. Hoàng Vũ Hàng đối với anh rất tốt, hắn đã kiên trì đợi anh hẳn bảy năm. Cho dù Đinh Trình Hâm có cố chấp thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được. Mã Gia Kỳ cũng không thể quay lại.

Đinh Trình Hâm đã chấp nhận lời cầu hôn của Hoàng Vũ Hàng. Có nghĩ cũng không thể nghĩ tới người cùng anh bước lên lễ đường lại là Hoàng Vũ Hàng. Đinh Trình Hâm cười lạnh.

Có lẽ anh đang đùa giỡn với em có đúng không Mã Gia Kỳ. Anh cho em cảm nhận được mùi vị của tình yêu, mùi vị của hạnh phúc, rồi lại không từ mà biệt. Để lại mình em trên thế gian này.

Em sắp kết hôn rồi. Nhưng người đó lại không phải anh.






Mấy ngày nay vì hôn lễ của Đinh Trình Hâm mà bọn họ bận bịu không ít. Khó khăn lắm mới khiến cho Đinh Trình Hâm hồi tâm chuyển ý, Hoàng Vũ Hàng muốn Đinh Trình Hâm có được một hôn lễ thật long trọng. Đó cũng là mong muốn bấy lâu nay của hắn.

Ba người Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm cũng bận không kém, duy chỉ có Trương Chân Nguyên là nhàn rỗi nhất. Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế nhăm nhi ly rượu sai thuộc hạ đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Trương Chân Nguyên anh cũng nhàn quá rồi đấy!!

"Trương ca, anh cũng đừng ngồi đấy. Nếu không sẽ thành heo đó."_Lưu Diệu Văn.

"Mọi người cứ việc làm, anh ngồi đây hưởng thụ một chút."

"Đây cũng không phải hôn lễ của anh."_Tống Á Hiên.

"Có phải anh ế đến mức hoá điên không?"

Hạ Tuấn Lâm châm chọc. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng kế bên cười cười. Trương Chân Nguyên lườm họ một cái rồi cũng đứng dậy phụ giúp một tay. Thật hết nói nổi với mấy đứa nhóc này. Trương Chân Nguyên thầm thở dài.

Hôn lễ được tổ chức tại một toà biệt thự, không biết Hoàng Vũ Hàng đã tìm nơi này ở đâu, nhưng quả thực rất đẹp. Bên trong còn có cả sân khấu, phía trên được trang trí bởi chùm đèn pha lê tuyệt đẹp. Hai bên được sắp xếp những hàng ghế dành cho khách. Tất cả mọi thứ điều được chuẩn bị rất long trọng, trên sân khấu còn được chuẩn bị cả rượu vang và bánh kem cao tầng.

Lúc khách mời đã đến đông đủ, ngay cả Lý Phi cũng đến. Tam đại vì bận công việc nên không thể đến, bọn họ chỉ có thể gọi điện chúc mừng. Đinh Trình Hâm vẫn còn trong phòng, hôm nay trông anh rất đẹp. Bộ âu phục màu đen lại làm cho anh thêm phần nổi bật. Đinh Trình Hâm cảm thấy rất vui, cũng có chút tiếc nuối. Nhưng có tác dụng gì chứ, dù sao anh cũng sắp kết hôn rồi.

"Đinh ca. Chúc mừng anh."_Hạ Tuấn Lâm.

"Chúc mừng, chúc mừng."_Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên.

"Anh chắc chắn sẽ hạnh phúc."

Trương Chân Nguyên nở nụ cười toả nắng nói với anh.

"Cậu như vậy là có ý gì? Ý cậu anh đây chưa từng hạnh phúc có đúng không?"

"Không có."

Trương Chân Nguyên xua tay chối tội.

"Hoàng Vũ Hàng đâu?"

Đinh Trình Hâm hướng về phía cánh cửa hỏi.

"Nhắc mới nhớ, nãy giờ em không nhìn thấy anh ấy."_Lưu Diệu Văn.

"Thiệt tình, hôn lễ của mình mà lại..."

Tống Á Hiên chống hai tay lên hông nói.

"Chắc anh ấy vẫn chưa chuẩn bị xong."_Trương Chân Nguyên.

"Anh còn sợ chú rể bỏ đi sao Đinh ca."

Hạ Tuấn Lâm châm chọc.

"Đâu, người ta nôn muốn gặp chú rể."_Tống Á Hiên.

"Hai đứa thôi đi. Anh chỉ hỏi mới một câu."

Đinh Trình Hâm lườm bọn họ.

Để giết thời gian bọn họ ngồi tám chuyện với nhau. Qua ngày hôm nay thôi anh đã trở thành người có gia đình rồi. Mã Gia Kỳ nếu anh nhìn thấy nhất định sẽ rất vui có đúng không? Em sẽ nhất định hạnh phúc, anh không cần lo lắng cho em.

Đã đến giờ làm lễ, Đinh Trình Hâm khoác tay Trương Chân Nguyên bước lên sân khấu. Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã đi về chỗ của mình. Những người ngồi đây đều vỗ tay chúc mừng anh. Đinh Trình Hâm bước lên sân khấu lại không nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng anh hơi nhíu mày, vì để người khác không nhận ra anh cố gắng nở nụ cười. Trong lòng có chút bất an, đáng lý ra hắn nên đứng đây chờ anh mới phải. Đinh Trình Hâm khẽ giật giật ống tay Trương Chân Nguyên.

"Hoàng Vũ Hàng đâu?"

"Em cũng không biết."

Hai mươi phút đã trôi qua, lại không thấy Hoàng Vũ Hàng đâu. Mọi người có chút mất kiên nhẫn, những lời xì xào ngày một tăng lên, họ không biết tại sao chú rể đến giờ vẫn không đến. Hay là muốn hủy hôn.

Làm bọn họ cũng sốt ruột. Mọi người đang định đứng dậy rời đi, bỗng ánh đèn phụt sáng chiếu về phía cửa chính, một người con trai dáng người cao ráo cùng với bộ âu phục màu đen từ từ bước tới. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía người con trai ấy. Đinh Trình Hâm cũng vậy, khi nhìn kỹ gương mặt ấy, cơ thể anh lập tức cứng đờ, thật không thể tin được, đây là đang nằm mơ sao. Mã Gia Kỳ. Là Mã Gia Kỳ đang tiến về phía anh.

Không đúng. Không phải người kết hôn với anh là Hoàng Vũ Hàng sao. Chắc anh nhớ Mã Gia Kỳ đến hoa mắt rồi. Ngay cả Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng ngạc nhiên không kém. Cho đến khi Mã Gia Kỳ đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm thì anh mới tin đây là sự thật.

"Đã để em đợi lâu."

Mã Gia Kỳ nở nụ cười nhìn anh.

Đinh Trình Hâm đến bây giờ vẫn còn mơ mơ màng màng.

"Hoàng Vũ Hàng đâu?"

"Đi rồi. Anh ta nhờ anh chuyển lời với em mong em nhất định hạnh phúc."

"Tại sao anh..."

"Anh sẽ giải thích với em sau. Đừng để mọi người đợi lâu."

Nói rồi hắn quay qua nhìn Trương Chân Nguyên. Cứ như thể chuyện này đã nằm trong tay hai người vậy.

Hôn lễ lập tức bắt đầu, mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trẻ này. Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đi tiếp rượu mọi người.

Tống Á Hiên đi loanh quanh tìm kiếm bóng dáng Lưu Diệu Văn, thấy anh đang cầm ly rượu người tựa vào cửa sổ.

"Sao thế?"

"Phải chi có Tường ca thì tốt biết mấy. Ngày vui như vậy lại thiếu anh ấy."

Tống Á Hiên cụp mắt. Cậu biết hiện tại Lưu Diệu Văn rất buồn nên không dám nói thêm gì hơn.

So với Mã Gia Kỳ thì Nghiêm Hạo Tường lại là người Lưu Diệu Văn ít tiếp xúc nhất. Lúc trước vì bận công việc ở Canada nên hai người rất ít khi gặp nhau. Đến khi gặp nhau rồi anh lại không dám nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường bình thường là người rất nghiêm túc cho nên Lưu Diệu Văn vẫn không dám nói nhiều với hắn, sợ hắn thấy mình phiền sẽ nổi giận, nhưng anh biết Nghiêm Hạo Tường là một người anh tốt, luôn âm thầm giúp đỡ cho anh. Nhiều lúc ở Canada nhiều việc quá không thể về Nghiêm Hạo Tường sẽ gọi điện hỏi thăm, mỗi năm trời bắt đầu vào đông, Nghiêm Hạo Tường sẽ dặn dò Lưu Diệu Văn nhớ mặt ấm, cẩn thận bị cảm.

Tống Á Hiên vỗ vai an ủi. Cậu cũng hiểu cảm giác của Lưu Diệu Văn bây giờ.



"Sao lại không vào trong?"

Trương Chân Nguyên đi ra ngoài nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng đó.

"Bên trong ồn ào."

"Trương ca, anh đã biết?"

Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn cậu.

"Chuyện của Mã ca."

"Ừm."

"Vậy còn Nghiêm Hạo Tường."

"Anh không biết."

"Thật sự..."

Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt chắc chắn nhìn anh.

Trương Chân Nguyên bị Hạ Tuấn Lâm nhìn như vậy có chút do dự.

"Hôm đó Mã ca và Nghiêm Hạo Tường ở cùng nhau. Nay anh ấy đã quay về sao cậu ấy lại..."

Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ tới chuyện gì đó cậu nói tiếp.

"Anh còn bay sang Canada làm gì?"

Cảm thấy mọi chuyện sắp không giấu được nữa Trương Chân Nguyên lên tiếng.

"Em không nhớ cậu ấy vẫn còn chất độc không có thuốc giải sao. Mã ca của em chỉ bị thương một chút thôi."

"Bị thương một chút mà tận bảy năm."

Hạ Tuấn Lâm như không thể kiềm chế bản thân được nữa.

"Chất độc đã tái phát đến giới hạn của nó. Mã ca ở lại để giải quyết chuyện của Hạo Tường."

"Không thể nào."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu ngã hụy xuống đất. Mà lúc này Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã nghe hết những gì bọn họ đang nói.

Lưu Diệu Văn cũng không tin những lời của Trương Chân Nguyên anh bất giác nắm chặt tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro