Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên nói Nghiêm Hạo Tường đã không còn. Nhưng cậu không tin. Cậu biết Nghiêm Hạo Tường vẫn còn sống, chỉ là hắn không muốn quay về gặp cậu. Có lần nào lời anh nói điều là thật đâu chứ, lần trước cũng vậy bây giờ cũng vậy. Nếu Trương Chân Nguyên đã không chịu nói vậy thì cậu tự mình tìm hiểu.

"Đinh ca, em có chuyện muốn nói với anh."

Đinh Trình Hâm đang lục đục trong bếp, nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm anh quay đầu lại.

"Có chuyện gì?"

"Em muốn ra nước ngoài một thời gian."

Đinh Trình Hâm nhíu mày.

"Ra nước ngoài? Tại sao lại muốn ra nước ngoài?"

"Cứ coi như là đi du lịch đi."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.

Đinh Trình Hâm xoa cầm suy nghĩ. Đối với việc này của Hạ Tuấn Lâm anh có chút không nỡ để cậu đi. Dù sao từ trước đến giờ bọn họ đều chưa từng tách ra. Nhưng nay anh đã có hạnh phúc của mình, anh cũng không thể ngăn cản hạnh phúc của Hạ Tuấn Lâm được.

"Được rồi. Nhớ cẩn thận. Có gì thì gọi anh."

"Được."

Nói rồi, Hạ Tuấn Lâm đi lên phòng chuẩn bị. Nói là đi nước ngoài nhưng cậu muốn trước khi đi phải đến gặp một người.










2:30 pm. Lầu 18, Trùng Khánh.

Cốc~cốc~cốc~

"Vào đi."

"Nhị gia."

"Là cậu."

Nhìn người đứng trước mặt Vương Nguyên có chút ngạc nhiên. Anh nghiêng đầu nhìn ra phía sau cậu để xác định có đúng như bản thân nghĩ hay không.

"Tôi đến có một mình."

"Tìm tôi làm gì? Cậu từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh chắc không phải đến thăm tôi?"

Từ trước tới nay Hạ Tuấn Lâm là người ít chủ động tìm anh. Nếu có đến cũng sẽ theo phía sau Đinh Trình Hâm. Vương Nguyên sớm đã biết mục đích của cậu, cũng sớm đã biết cậu sẽ đến tìm mình.

Hạ Tuấn Lâm cũng không muốn vòng vo cậu nói.

"Tôi muốn biết Nghiêm Hạo Tường đang ở đâu?"

Vương Nguyên nhướng mày.

"Cậu không hỏi mấy người bọn họ, đến đây tìm tôi thì có ích gì."

"Bọn họ điều nói cậu ấy không còn..."

"Vậy thì cậu hỏi tôi làm gì?"

"Tôi biết ngài sẽ biết."

Vương Nguyên không nói gì nhếch môi cười. Chuyện này vốn dĩ đâu nằm trong phạm vi của anh, Nghiêm Hạo Tường là thuộc hạ của Vương Tuấn Khải cậu không hỏi Vương Tuấn Khải mà lại hỏi anh.

Hạ Tuấn Lâm biết Vương Nguyên nhất định sẽ biết, cậu im lặng đứng đấy chờ tới khi Vương Nguyên chịu nói cho cậu.

Vương Nguyên quan sát biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu chân thành như vậy anh nở nụ cười.

"Tôi có thể cho cậu biết, còn cậu có tìm được cậu ta không thì là chuyện của cậu."

"Được."

Sau khi nhận được thông tin từ Vương Nguyên, Hạ Tuấn Lâm lập tức đi ngay, cậu không muốn chậm trễ. Cứ như nếu cậu chậm một bước thì Nghiêm Hạo Tường sẽ biến mất.

"Trẻ con bây giờ."

Vương Nguyên lắc đầu cười.

"Không phải đều giống chúng ta lúc trước sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ từ bên ngoài đi vào. Vương Nguyên mỉm cười với hắn, một chút phản bác cũng không có.

"Thuộc hạ của lão Đại cứng đầu giống như anh ấy."_Dịch Dương Thiên Tỉ.















Tại Canada.

Một người con trai thân hình cao ráo đứng bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Đôi mắt đượm buồn như đang nhớ về người ở phương xa. Không biết đã bao lâu hắn chưa được nhìn thấy bóng dáng người con trai hắn yêu, khoảng thời gian này hắn cũng chịu dày vò không ít. Cảm giác quên đi một người làm hắn không tài nào dễ chịu. Cứ hễ nhắm mắt lại hắn lại nhìn thấy bóng dáng đó. Dường như đây là việc khó khăn nhất mà hắn từng làm.

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh đưa hắn về thực tại. Nghiêm Hạo Tường xoay người đi đến, hắn mở cửa ra. Đập vào mắt hắn là bóng hình quen thuộc, hắn nghĩ đây có lẽ chỉ là ảo giác của mình. Do bản thân nhớ đến cậu tới mức sinh ra ảo giác. Nghiêm Hạo Tường đứng chết chân ở đó, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm bây giờ hận thật không thể nhào tới ôm hắn. Thấy Nghiêm Hạo Tường thất thần nhìn mình như vậy cậu mỉm cười.

"Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới bị lời nói của Hạ Tuấn Lâm mà hoàn hồn. Hắn nghiêng người để cậu vào nhà.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Không tới đây, tôi có thể đi đâu?"

Hạ Tuấn Lâm mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Nghiêm Hạo Tường né tránh ánh mắt của cậu. Hắn không thể chấp nhận được việc cậu tới tìm hắn. Có lẽ quá bất ngờ hắn chưa thể chấp nhận được.

Đang mãi mê suy nghĩ Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cảm giác được có người từ phía sau vòng tay qua eo hắn.

"Đừng tránh tớ nữa có được không?"

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận dường như lưng hắn ướt ướt. Là tiểu Hạ đang khóc? Bàn tay cậu càng siết chặt eo hắn hơn. Không muốn hắn thoát ra khỏi vòng tay cậu. Nghiêm Hạo Tường hiện tại một lời cũng không thốt ra được. Chỉ đứng im để cậu ôm mình.

"Tớ đã đợi cậu rất lâu, bây giờ không muốn đợi nữa."

"…"

"Nghiêm Hạo Tường. Cho dù cậu lạnh nhạt với tớ cũng được. Tớ chỉ cần cậu cho tớ ở lại."

Hạ Tuấn Lâm càng nói càng thêm nức nở. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy mà đau lòng, hắn cố gỡ tay cậu ra không nói gì đi thẳng vào phòng. Hạ Tuấn Lâm đứng đó cười khổ, nước mắt lăn xuống gò má cậu.

Hạ Tuấn Lâm tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường không cần mình nữa. Cậu lấy ra từ trong túi một lọ màu đen, một lần uống sạch. Tiếng lọ thuốc rơi xuống kêu loảng xoảng Nghiêm Hạo Tường hớt hải từ trong phòng chạy ra, trên tay còn cầm một hộp khăn giấy.

Vốn dĩ định vào phòng lấy khăn giấy cho Hạ Tuấn Lâm. Ai ngờ lúc đi ra lại thấy cậu ấy nằm bất động trên sàn kế bên còn có một lọ thuốc.

"Hạ Tuấn Lâm! Hạ Tuấn Lâm! Cậu làm sao vậy."

"Mau tỉnh lại đi!!"

Lúc này Nghiêm Hạo Tường không giữ được bình tĩnh hắn cố lay người Hạ Tuấn Lâm miệng không ngừng bảo cậu tỉnh lại. Giờ phút này hắn cảm thấy hối hận, bản thân không nên lạnh nhạt với cậu. Lúc cậu cầu xin hắn quay lại hắn đều lạnh nhạt với cậu, bây giờ cậu không cần hắn, hắn lại lập tức hối hận.

"Hạ Tuấn Lâm tôi sai rồi. Xin cậu hãy tĩnh lại đi."

"Tôi đã nói đuổi cậu bao giờ. Tại sao cậu lại ngốc như vậy?"

"Cậu mau tỉnh lại đi tôi hứa sẽ không để cậu đi nữa. Hạ..."

Ba chữ Hạ Tuấn Lâm chưa kịp thốt ra, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại. Hắn đưa tay cầm lấy lọ thuốc, giọng nói có chút ma mị.

"Gì đây? Hạ Tuấn Lâm."

Nghiêm Hạo Tường lập tức buông tay không thương tiếc để Hạ Tuấn Lâm té ngay ra đó. Hạ Tuấn Lâm vì hành động bất ngờ của Nghiêm Hạo Tường làm cho đau điếng.

"Nghiêm Hạo Tường cậu nhẹ tay một chút sẽ chết à."

Nghiêm Hạo Tường mặt không biến sắc nhìn cậu.

Bị Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm hơi lạnh sống lưng nói.

"Đây chỉ là siro. Tớ chỉ đùa một chút."

"Đùa?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng không nói gì, dường như cảm thấy trò đùa của bản thân hơi quá. Trước khi đến đây cậu đã nghĩ đến việc giả chết để khiến Nghiêm Hạo Tường có thể cho mình ở lại. Nhưng bây giờ nghĩ lại cậu cảm thấy trò đùa của bản thân hơi quá đáng thì phải.

Nghiêm Hạo Tường xoay người rời đi, lần này Hạ Tuấn Lâm nhanh chân ôm lấy người hắn mà năn nỉ.

"Tớ biết sai rồi. Cậu đừng giận. Tớ làm vậy chỉ muốn ở bên cạnh cậu mà thôi."

"Sẽ không có lần sau?"

"Sẽ không có lần sau."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường. Hắn cũng mỉm cười cầm lấy tay cậu, đứng im để cậu ôm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro