Tưởng như đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ nghĩ rằng đã quên được anh trong ngần ấy năm không gặp mặt vậy mà...
* 1/10/20..
Hannah vừa đi dự sinh hoạt về tới nhà...thì thấy cửa nhà không đóng mà chỉ khép hờ, bên trong vọng ra giọng nói của anh hai. Cô đứng sững lại áp tai vào cửa

" Mày ngồi đây chờ một chút, con bé sắp về rồi. Nó...mà thôi. Chút nó về rồi tính..."
Ngay lúc đó một giọng nam trầm thấp quen thuộc lại vang lên:
" Mà tao sợ em mày gặp lại tao sẽ..."

Hannah nghe đến giọng nói ấy thì hai mắt đã đỏ hoe. Liếc mắt nhìn vào trong, lại thấy tấm lưng quen thuộc ngày nào mình vẫn dựa...thì nước mắt cô lúc này cứ như không thể tự bản thân kiềm chế được, từng giọt, từng giọt cứ thế mà rơi xuống sàn nhà, cổ cô như nghẹn lại, khó thở lắm, phải một lúc thì cái cảm giác ấy mới trôi đi...

Hannah quay người bỏ đi...nhưng vì quay quá nhanh nên túi sách của cô va vào cánh cửa tạo thành tiếng đánh động tới những người trong nhà...Hannah nhanh chóng bỏ chạy...
Ngay sau đó...một bóng người lao nhanh ra khỏi nhà hướng về phía Hannah đang chạy mà lao tới rồi ôm chầm lấy cô.

Hannah vùng ra nhưng người đó vẫn ôm cô trở lại...
" Hannah...nghe anh nói một lần thôi được không em...chỉ một lần..."- người con trai cất giọng nhẹ nói vào tai của Hannah
" Không...không...Mike...tôi không muốn nghe bất cứ lời nào anh nói..."- Hannah bị chặt hai tai vừa lắc đầu vừa la lớn...rồi lại tiếp tục vùng vẫy...

" Hannah...anh muốn em biết rõ những gì anh đã làm trong mấy năm vừa qua..."- anh lại tiếp tục nói nhẹ vào tai cô mặc kệ cô cứ vùng vẫy...
Hannah vùg vẫy một lúc rồi bình tĩnh lại, cô đề nghị Mike và cô nên đi chỗ khác nói chuyện riêng thì tốt hơn

Hannah và Mike đi vào một quán trà sữa theo yêu cầu của Hannah..Cả hai chọn một chỗ trong góc tường để tránh gây sự chú ý đến mọi người xung quanh...anh ngồi cạnh cô chứ không ngồi đối diện.
" Cho hai ly trà sữa...làm ngọt nhiều một chút..."- Hannah lúc này đã hết khóc chỉ còn đôi mắt ửng đỏ...giọng nói không nhanh không chậm nói với người phục vụ.

" Anh không ngờ được...là sau bao nhiêu đó năm em lại thích uống trà sữa...anh nhớ em không thích ngọt mà chỉ có anh..."- nói đến đây anh sững lại...ánh mắt không tin được nhìn cô...
Lúc này cô vẫn nhìn anh, nước mắt nhẹ rơi xuống...cô khẽ gật đầu rồi không nói được gì thêm...
Mike ôm nhẹ vai Hannah...thì thầm vào tai cô.
" Nếu là như vậy thì em càng phải nghe anh nói về những gì anh đã làm ở nước ngoài...tất cả đều vì em..."

" Em không..."- Hannah phản bác
" Em nhất định phải nghe anh nói...gần 5 năm ở xứ người...năm đầu tiên anh điên cuồng tìm cách liên lạc với em mà vẫn không tìm được...anh thật sự lo lắng...một năm sau nữa anh hai của em liên lạc với anh...bảo rằng em vẫn sống tốt và đã quên mất anh...sau đó anh lao vào học tập...học điên cuồng...a chọn học ngành y...hơn 2 năm sau khi việc học có tiến triển rõ ràng...thì anh mới quyết định quay trở về gặp em...chỉ với một mục đích duy nhất........."

Nói đến đây Mike xoay người Hannah đối mặt với mình
"...là để anh có thể xứng đôi với em, anh làm tất cả mọi việc đều vì em..."
Mike chưa kịp dứt câu thì Hannah vươn tay che miệng anh lại...giọng nghẹn ngào...
" Em vẫn luôn chờ đến ngày anh qu..."
Hannah nói đến đây thì dừng lại và không kịp nhận thức ra rằng...
Mike đã lấy miệng mình áp lên môi cô...trao cho cô nụ hôn nồng nàn...Hannah khẽ nhắm mắt cảm nhận những xúc cảm quen thuộc tưởng như đã quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro