[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cục cưng của mẹ đang làm gì đấy" - tiếng gọi của mẹ jeon đã thành công đánh thức jungkook đang ngẩn người ôm máy ảnh ngồi trong góc phòng.

"mẹ lại vào phòng con mà không gõ cửa đấy ạ" - jungkook nhăn nhó nhìn người mẹ cho dù đã 60 tuổi xuân nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp với thần sắc tươi sáng như thiếu nữ đôi mươi.

"ơ này này, ngậm máu phun người đấy à. tôi gõ cửa 3 lần rồi nhưng đồ thiếu gia nhà cậu đâu có nghe thấy nên bất đắc dĩ tôi phải đi vào thôi" - mẹ jeon khẽ đặt cốc sữa xuống rồi xoa xoa quả đầu tròn ủm của cậu quý tử nhà mình.

"sao nào, cục cưng của mẹ mấy ngày hôm nay bị làm sao mà buồn quá vậy"

"sao mấy hôm nay không thấy taehyung qua chơi"

"hôm nay trời đẹp thế này mà hai cục cưng của mẹ không ra ngoài chơi thì phí lắm đấy"

"từ khi nào mà anh ấy thành cục cưng của mẹ rồi thế" - jungkook lại nhăn nhó nhìn người mẹ lúc nào cũng taehyung taehyung taehyung. thiếu điều phong cho mẹ luôn chức hội trưởng fanclub của kim taehyung là vừa.

"sao nào, thằng bé ngoan ngoãn như thế, đẹp trai như thế, tài giỏi như thế. tương lai cũng sẽ thành con của mẹ. thì không phải cục cưng của mẹ thì là gì nào. yên tâm đi jeon bảo bối, có thêm tae bảo bối nhưng mẹ vẫn yêu jeon bảo bối nhất nà" - mẹ jeon vừa nói vừa ôm má jungkook lại để ịn đôi môi hồng phấn của mình lên

"thôi thôi, con 24 tuổi rồi chứ có phải 2 tuổi đâu mà mẹ cứ đòi thơm con thế" - jungkook vội che mặt lại, từ chối nhận cơn mưa cái thơm từ mẹ.

"ơ hay nhỉ, dám từ chối mẹ à, 24 tuổi hay 30 tuổi thì vẫn là cục cưng của mẹ thôi, mẹ không thơm cục cưng của mẹ thì thơm ai nào" - mẹ jeon đánh mông cậu con trai đang ngồi nhăn nhó

"à à lớn rồi nên chỉ muốn để dành má cho người yêu hôn hả, cái má ngày nào còn là của ba mẹ giờ là của một mình taehyung rồi đúng không"

"thôi mẹ đừng nói thế, mẹ đừng hi vọng gì nhiều về con và anh ấy quá"

"sao nào, hai đứa đẹp đôi như thế, sau này không về chung một nhà là mẹ khóc hết nước mắt đấy"

"mẹ, nói chung là nói trước bước không qua đâu, mẹ đừng nói và cũng đừng hi vọng quá' - jungkook nhìn đôi mắt cười của mẹ đang tít lại vì vui vẻ mà thấy xót xa từng hồi trong lòng, câu chữ đến miệng rồi nhưng lại không cách nào thốt ra. cậu sợ nhìn thấy mẹ thất vọng, sợ nhìn thấy mẹ đau lòng. hơn ai hết, cậu hiểu mẹ mong chờ vào mối quan hệ của cậu với taehyung nhiều đến mức nào. mẹ chưa từng thích một ai đến thế, mẹ chưa từng ưng ý một ai đến mức như vậy. taehyung cũng là người duy nhất sau cậu mà mẹ cậu bày tỏ hết sự yêu thương không một chút giấu diếm.

"rồi rồi, mẹ biết rồi, thế bây giờ cục cưng đưa mẹ đi dạo phố đi, dạo này ba con bận công tác suốt đâu có thời gian đưa mẹ đi chơi đâu. hôm nay trời đẹp như vậy, cục cưng hộ tống mẹ đi mua sắm nhé được không"

"dạ mẹ, mẹ chuẩn bị đồ đi"

.

vì chẳng mấy khi thời tiết lại đẹp như hôm nay nên mẹ jeon và jungkook quyết định không đi xe mà tản bộ đến mấy trung tâm thương mại gần đó. mẹ jungkook là giảng viên thanh nhạc của một trường đại học nghệ thuật ở Seoul, còn ba của jungkook là giám đốc điều hành của một công ty kiến trúc hàng đầu hàn quốc. jungkook được thừa hưởng khá nhiều từ ba và mẹ của mình, chẳng hạn như một giọng hát ngọt ngào và tài năng về hội họa. mẹ của jungkook là một người phụ nữ ngọt ngào luôn yêu thương chồng con, luôn tận tụy và vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. từ ngày còn bé, jungkook đã được ba mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. lí do ba mẹ quyết định chỉ sinh một mình jungkook cũng là vì muốn toàn tâm toàn ý dành thời gian và mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu.

"cục cưng, nhớ ngày xưa còn bé con hay quấn lấy mẹ hỏi là tại sao con mẹ không sinh em gái hay em trai cho con" - mẹ jeon đi bên cạnh đứa con trai đã cao lớn hơn mình từ bao giờ mà thấy hoài niệm ngày xưa

"tại ngày xưa con thấy bạn của con ai cũng có em hay anh chị hết" - jungkook lớp mầm ngày xưa đi học thấy các bạn cùng lớp cứ tan học là có anh hoặc chị hoặc em cùng với mẹ đến đón nên cũng ngây ngô về hỏi mẹ tại sao mình không có em.

"ngày xưa đúng là vừa nhỏ xíu vừa đáng yếu quấn lấy mẹ"

"aigoo nhớ ghê luôn vậy đó" -  mẹ jeon đang chìm trong hồi tưởng về một jungkookie nhỏ xinh đáng yêu thì bỗng thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trong cửa hàng vest nam phía xa xa.

"ô kia chẳng phải cục cưng tae của mẹ à" - mẹ jeon lay lay jungkook đang đi bên cạnh.

jungkook chuyển tầm nhìn theo hướng mắt của mẹ và nhìn thấy bóng hình một chàng trai mà cậu tự cho là ngốc nghếch đang đứng đó. và bên cạnh chàng trai ngốc nghếch dạo này luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu đó là một chàng trai khác. hai người đứng trong cửa hàng vest và chọn đồ cho nhau, một khung cảnh có lẽ là hài hòa đối với người khác nhưng lại vô cùng chói mắt đối với cậu

"taehyung đang đi cùng ai vậy, sao trông thân thiết thế" - mẹ jeon hỏi

"hai mẹ con mình qua chào hỏi thôi" - mẹ jeon kéo tay jungkook đi đến cửa hàng kia

"thôi mẹ, kệ anh ấy đi, mình đi tiếp đi" - jungkook vội vàng cản mẹ lại

"sao lại kệ, người yêu của con đó, gặp thằng bé ở đây mình đâu thể giả vờ là không gặp, mà thằng bé còn đi chung với ai kia trông thân thiết thế, lại còn ướm cà vạt cho nhau là sao đấy, vớ vẩn mất người yêu như chơi nghe không"

"thôi mẹ, mình đi về" - jungkook kéo mẹ về

"đi, lại đây với mẹ" - mẹ jeon lại kéo jungkook đến cửa hàng đó

"thôi mẹ"

"sao lại thôi, mẹ thấy không được đâu, đi lại đây chào hỏi"

"thôi mẹ, con với anh ấy....không phải đang yêu nhau đâu"

"cái gì?" - mẹ jeon tròn mắt hỏi jungkook

mẹ jeon vội vàng kéo jungkook về nhà, bà vẫn không tin được những chuyện jungkook vừa nói với mình. gì mà giả vờ yêu, người yêu hờ, không phải yêu nhau thật. cho dù bà có tuổi rồi nhưng bà vẫn nhìn ra ánh mắt hai đứa dành cho nhau có bao nhiêu tình trong đó mà, chẳng lẽ hai đứa này lại diễn giỏi đến vậy à.

"thế là sao hả, mẹ không tin đâu" - mẹ jeon vẫn không tin nổi.

"con xin lỗi mẹ nhưng sự thật là như vậy. ba mẹ anh ấy cũng biết rồi. con biết mẹ quý anh ấy như thế nào và mong đợi mối quan hệ của bọn con ra sao. nhưng xin lỗi mẹ, chắc là bọn con không có duyên rồi. giờ mẹ cứ để kệ con và anh ấy đi, cứ ép mãi cũng không nên cơm nên cháo đâu, cứ để dần dần con sẽ gặp được người phù hợp với mình mà"

"chẳng lẽ mẹ lại không nhìn được ánh mắt của hai đứa à, đấy đâu phải là diễn đâu con"

"con thích taehyung mà, đúng không"

"mẹ nói gì đấy, làm sao con thích anh ta được"

"con đùng có dối mẹ, mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày, rồi chăm bẵm con đến tận 24 năm, con nghĩ gì mẹ lại không biết sao, ánh mắt của con đâu biết nói dối hả" - mẹ jeon nhìn vào đôi mắt hỗn loạn của jungkook mà nói. thực chất bà tin tưởng vào mối quan hệ của taehyung và jungkook đến thế là vì bà luôn nhìn thấy được niềm vui, sự ngọt ngào trong ánh mắt của jungkook mỗi khi bên cạnh taehyung. ngay cả taehyung cũng vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, ôn nhu và kiên nhẫn với jungkook hết thảy.

"mẹ, thôi coi như mối tình đơn phương đầu tiên của con đã dập tắt rồi đi" - jungkook buồn bã ôm mẹ jeon chặt cứng

"nhưng mẹ thấy thằng bé có thích con mà cục cưng" - mẹ jeon nhìn con trai buồn héo úa mà đau lòng

"không đâu, con hỏi dò anh ấy rồi, anh ấy không thích con, cũng không muốn tiến đến mối quan hệ yêu đương với con"

"haizzz, cục cưng của mẹ" - mẹ jeon xoa xoa đầu jungkook

"tuần trước dì gọi cho con, có ngỏ ý cho con sang Anh, sang chỗ dì, dì bảo dì đang bắt đầu khởi nghiệp về lĩnh vực nhiếp ảnh nên muốn con sang giúp. con nghĩ là con sẽ sang với dì đây"

"sao được, con mà đi mẹ nhớ con lắm, không thể vì lần đầu tiên thích một người rồi thất bại mà con trốn tận sang Anh được" - mẹ jeon lo lắng nhìn jungkook

"mẹ biết con đam mê nhiếp ảnh mà, đây là cơ hội tốt để con khởi nghiệp cũng như giúp đỡ dì. 24 năm qua con cũng được ba mẹ bao bọc rồi, nên con muốn thử tự đứng trên đôi chân của mình xem như thế nào, mẹ đừng lo nhé"

"cục cưng của mẹ lớn thật rồi" - mẹ jeon rưng rưng nhìn đứa con ngày nào còn bé xíu lúc nào cũng quấn lấy bà gọi mẹ ơi giờ đã cao lớn ngồi trước mặt mình nói về ước mơ và hoài bão của bản thân mà bồi hồi.

"lúc nào khó khăn cũng có mẹ ở đây nghe chưa"

"vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro