[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thỏ béo 🍪🍼🍰🍌🍕 đang gọi bạn

"anh ba trật tự" - namjoon giật mình nghe tiếng hét của taehyung rồi lại ngơ ngác nhìn đứa em trai yêu dấu của mình hí hửng cầm điện thoại chạy tót vào nhà. namjoon đứng ở cửa lớn ngơ ngác nhìn đống đồ nghề mà taehyung vừa vội đặt xuống. anh khẽ tặc lưỡi, tuy mắt anh cận nhưng màn hình điện thoại của taehyung thì đủ to, kèm theo cái tên và cái hình của người gọi đến thì đủ nổi bật khiến anh không thể không nhìn thấy người ấy là ai. namjoon lại lụi cụi tự tay cầm đồ nghề, trong lòng thầm mắng đứa em trai trọng sắc khinh anh, đúng là từ đầu không nên rủ đi cùng, một mình anh đi bắt cua chắc còn vui hơn.

trong lúc namjoon còn đang đứng ngoài cửa lớn đem taehyung vào lòng mà mổ xẻ thì nhân vật chính đang hồn nhiên, hí hửng tiếp điện thoại của người mà ai cũng biết là ai đấy.

taehyung liếc nhìn đồng hồ trên tay thấy kim ngắn mới vừa chạm vào số 7 thôi. mới sáng sớm đã nhận được điện thoại từ một người luôn bình minh vào lúc 10h sáng khiến anh bất ngờ.

"sao lại gọi anh vào giờ này, hôm nay em không ngủ nướng nữa hả?"- taehyung

"có phải lợn đâu mà suốt ngày ngủ?" - jungkook nhăn nhó lườm cái tên 'kth xấu trai 😡' qua màn hình điện thoại.

"em đang ở đâu mà ồn thế?" - taehyung

"sân bay" - jungkook

"mới sáng ra đã chạy ra sân bay hít không khí từ nước ngoài đem về à?" - taehyung

"không rảnh" - jungkook

"này thái độ gì đấy hả, nói chuyện với người lớn trống không như thế là muốn bị anh phạt đúng không?" - taehyung

"gu của em không phải mấy người bạo lực " - jungkook

"phạt thì có nhiều cách, đâu cần phải bạo lực, hơn nữa một quý ông lịch lãm trưởng thành như anh làm sao có thể bạo lực với em?" - taehyung

"quý ông, lịch lãm, trưởng thành là do anh tự thấy thôi" - jungkook

"nói với em thì oke nhưng với người khác thì đừng nhé, kẻo người ta cười cho đấy" - jungkook

"trọng tâm câu chuyện bắt đầu lệch lạc rồi đấy, quay trở lại câu chuyện tại sao em lại có mặt tại sân bay giờ này đi" - taehyung

"giờ này ở sân bay rồi gọi điện cho anh là định nhõng nhẽo bảo anh ra sân bay đón em về hả?" - taehyung

"chắc giờ em mới là người cần phải trở thành bác sĩ đấy" - jungkook

"vì bệnh ảo tưởng của anh cần được chữa càng sớm càng tốt" - jungkook

"à anh ảo tưởng hả?" - taehyung

"thế anh cúp máy nhé, anh ba đang chờ anh đi bắt cua" - taehyung

"từ từ đã" - jungkook

"rồi sao nữa" - taehyung

"5 phút nữa em sẽ lên máy bay sang anh, chú thích cho anh, anh ở đây là england chứ không phải hyung nhé" - jungkook

"cái gì, em đùa anh đấy à" - taehyung

"không đùa" - jungkook

"....."

"sao lại im lặng, không có gì muốn nói với em à" - jungkook

"sao em không nói trước là hôm nay em đi" - taehyung

"em tưởng anh biết, anh hai của anh...." - jungkook

"tưởng tưởng tưởng, em không nói làm sao anh biết được" - taehyung

"unfollow anh, xoá anh khỏi follower mà không nói tiếng nào, cũng là tưởng anh biết lí do rồi phải không?" - taehyung

"lúc chuẩn bị đi cũng không nói cho anh, ngày đi cũng không nói anh biết, vậy em tưởng anh biết kiểu gì?" - taehyung

"anh tức giận như thế làm gì?" - jungkook

"em chỉ muốn hỏi, em ở xa như thế, anh với em cũng không gặp được nhau, liệu anh vẫn thực hiện lời anh nói hôm trước chứ?" - jungkook

"....."

"sao anh lại do dự như thế?" - jungkook

"hôm trước anh chỉ nói cho vui thôi đúng không?" - jungkook

"taehyung..." - jungkook

"đừng có mà suy diễn, anh...." - taehyung

"xin các hành khách chú ý, chuyến bay K19 chuẩn bị khởi hành....."

"nếu đúng là cho vui thì anh không cần trả lời, em phải tắt máy rồi" - jungkook

"hẹn gặp lại, taehyung" - jungkook

jungkook kết thúc cuộc gọi, cầm chặt điện thoại trong tay, sống mũi lại thấy hơi cay. 24 năm bám dính lấy ba mẹ, cuối cùng cũng có ngày phải rời đi để bắt đầu một cuộc sống tự lập. cậu nhìn quanh chuyến bay hôm nay, thấy một đoàn du học sinh 18 19 tuổi phải rời xa quê hương nhưng vẫn mang theo những nụ cười lạc quan và ánh mắt lấp lánh mà thấy ngưỡng mộ.

hôm nay ba mẹ không đến sân bay cùng cậu, vì cậu biết nếu để người mẹ với trái tim mỏng manh yếu đuối của mình đến đây chắc sân bay này sẽ lụt vì nước mắt của mẹ mất thôi. nhưng giờ này chắc mẹ lại ngồi ôm ba khóc ướt áo ba rồi.

lúc nãy cậu còn mạnh miệng chê jimin với hoseok đang nước mắt tùm lum ôm cậu chặt cứng, mà giờ bản thân lại sắp không nhịn được mà rơi nước mắt. jimin với hoseok tuy tuổi không lớn hơn cậu là bao nhưng lại là hai người anh bên cạnh cậu từ lúc cậu vừa mới chào đời. nói hai ông anh này như hai ông bố nuôi của cậu cũng chẳng ngoa tí nào. jimin và hoseok cũng có thể gọi là 'thanh mai trúc mã' bên nhau từ lúc còn bé xíu xiu, lúc nào cũng có một sợi dây gắn kết với nhau, dính nhau từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn. lúc còn bé hai người chăm cậu như em trai, nhưng khi lớn lên hai người yêu nhau rồi thì lại dứt khoát chăm cậu như con trai vậy. nên bây giờ chia xa, cậu cũng cảm thấy rất nhớ.

nghĩ một hồi cậu cũng vì mệt mà ngủ đi mất. điện thoại đã bật chế độ máy bay nên tin nhắn từ người nào đó gửi đến vẫn chưa hiện lên.

💌 to thỏ béo 🍪🍼🍰🍌🍕

em lúc nào cũng thích suy diễn

làm ơn bớt tưởng đi hộ anh

anh không nói cho vui

anh sẽ làm cho em thích anh đủ đến mức khiến em phải tán anh thật đấy

này là hẹn ước rồi, mà đã hẹn ước với anh rồi là em không được dòm ngó anh chàng hay cô nàng nào khác đâu nhé

ở bên ngoài đủ loại người, làm ơn cẩn thận hộ anh

không phải ai cũng tử tế như anh đâu, nên làm ơn đừng vác cái mặt ngây thơ đấy đi nói chuyện với thằng nào ngoài anh.

đến nơi thì gọi lại cho anh

không anh lo đấy

nhé nhé nhé thỏ béo!!!!

💬 19.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro