[27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đàn ông nói là làm, được bạn trai cho phép thì càng phải làm. taehyung và jungkook cũng không gặp nhau được nửa năm rồi. mỗi ngày chỉ nhắn mấy cái tin qua điện thoại, nghe giọng nhau qua voice chat, rồi nhìn nhau qua facetime thì làm sao mà đủ. đủ!mới!lạ!đấy!

taehyung chạy sang phòng seokjin kêu anh dậy bảo trợ lý đặt vé máy bay sang anh sớm nhất cho mình.

seokjin gắt ngủ bị kêu dậy đang tính dạy dỗ lại thằng em thì lơ mơ nghe thấy em trai mình đòi sang anh. sang anh tức là sang gặp jeon bé cưng!? vậy thì anh có lý do gì để tức giận!? kim lớn xử lý thông tin nhanh chóng rồi bật mode seokjin dịu dàng vỗ vai kim nhỏ.

"đi về phòng thu dọn đồ đạc đi, vé máy bay để anh hai lo"

taehyung nghe vậy liền yên tâm quay về phòng lục đục thu xếp hành lý. nhanh chân lẹ tay đến mức chỉ một tiếng đồng hồ sau đã có mặt ở sân bay rồi.

seokjin đứng cạnh nhìn em trai đang bịt kín mít bên cạnh, cũng may là trời còn chưa sáng nên sân bay không quá đông.

"mang đủ đồ chưa" seokjin nhìn vali của taehyung.

"đủ rồi ạ"

"sang đấy ở càng lâu càng tốt nghe không, phải bồi đắp nhiều tình cảm vào, nếu kéo được jungkookie về đây luôn thì càng tốt, còn không thì cưng ở bên đấy luôn đi" seokjin mang tâm thế của một người anh rất sẵn lòng gả em trai ra ngoài.

taehyung không hiểu kiểu gì: "anh hai định bán em luôn hay gì?"

seokjin mới là người không hiểu kiểu gì: "bán mày cho jungkookie, mày không thích?"

"thích chết đi được" taehyung lại nhớ tới cục cưng một tiếng trước còn cách mình một cái màn hình kia, trong lòng thật muốn mình có siêu năng lực dịch chuyển tức thời để sang anh ngay lập tức.

seokjin đứng dặn dò taehyung một thôi một hồi, nhìn em trai lên máy bay rồi mới an tâm rời đi.

taehyung đã mệt mỏi cả ngày nên vừa lên máy bay thì ngủ ngay, ngủ say sưa 12 tiếng đến khi máy bay hạ cánh mới chịu thức dậy.

-

jungkook sau khi nhận được tin nhắn của taehyung thì chạy thẳng xuống sảnh chung cư, ở anh đang là 6:30 sáng, cậu vừa tỉnh dậy vì nghe thấy chuông tin nhắn của anh.

jungkook nằm ngủ nhưng giấc ngủ không sâu, tay còn nắm chặt cái điện thoại đã chỉnh âm thanh đến mức lớn nhất vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi và tin nhắn của taehyung.

lúc cậu thấy bên phía taehyung mất kết nối, sau đó cậu nhắn tin gọi điện cho anh, anh cũng không nhận được là cậu biết đồ ngốc này đang chạy sang anh rồi.

trong lòng vốn đã thấp thỏm không yên, cho đến khi nhìn thấy người nguyên vẹn đứng trước mặt mình, trái tim còn đập loạn hơn nữa.

taehyung đứng trước sảnh chung cư sang trọng nhìn thấy jungkook mặc đồ ngủ mỏng manh đang từ bên trong đi ra. bên ngoài nhiệt độ thời tiết chỉ vỏn vẹn một con số. anh khẽ cười, đặt vali sang bên cạnh, đút hai tay vào áo khoác rồi mở sang hai bên.

không rõ là do cơn gió lạnh và nhiệt độ ngoài trời khiến chóp mũi và khoé mắt cậu đỏ ửng lên hay là do cảm xúc nào đó đang không ngừng trào dâng trong lòng. jungkook chạy đến ôm chặt lấy anh. đầu nhỏ với mái tóc bị gió thổi lộn xộn chôn sâu vào hõm vai anh.

taehyung dùng áo khoác ôm chặt lấy cậu.

cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc. nghe được tiếng trái tim đập loạn của cậu, taehyung cảm thấy bỏ 12 tiếng đồng hồ để sang đến đây hoàn toàn là đáng giá. anh siết tay chặt hơn, ôm lấy cậu không muốn buông.

đôi tai của jungkook đang đỏ ửng vì lạnh bị taehyung nhẹ nhàng cắn, môi anh còn day day tai cậu, rồi nhẹ nhàng nói: "anh nhớ em đến chết rồi!!"

jungkook được anh ủ ấm trong lòng cũng mở miệng tỉ tê: "em nhớ anh nhiều hơn!"

taehyung khẽ nới lỏng vòng tay, hai người trán kề trán, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương.

taehyung khẽ nói: "đến khách sạn với anh nhé"

jungkook ôm cổ anh: "vào nhà em không được à?"

taehyung lắc đầu: "nhà dì của em mà, bố mẹ em còn chưa biết chuyện của chúng ta đâu, làm sao anh vào nhà dì được"

taehyung sờ sờ eo cậu: "đi với anh đi, muốn hôn em lắm rồi"

jungkook cắn môi nhìn anh: "đợi em 5 phút"

nói rồi vội buông anh ra chạy lên nhà thay đồ, nhưng vừa mới buông ra thì lại quay lại hôn nhẹ một cái vào môi anh: "đợi em"

taehyung tủm tỉm cười nhìn jungkook đang chạy đi thật nhanh.

jungkook bảo anh chờ 5 phút thì đúng là 5 phút thật, cậu chỉ chạy lên lấy áo ấm khoác vào, cầm điện thoại và ví tiền rồi vội vàng chạy xuống.

hai người tìm một khách sạn ở gần đó rồi jungkook cầm chứng minh thư của mình đăng ký phòng.

đợi khi mở cửa vào đến phòng, taehyung đã không chịu được nữa mà đè jungkook lên cửa tới tấp hôn cậu.

hiển nhiên cái chạm môi kiểu yêu đương của học sinh cấp ba vừa rồi của jungkook là không đủ với taehyung. không đưa lưỡi ra thì không tính là hôn, đúng chứ!!!

sự khác biệt yêu đương của người lớn và trẻ con là ở chỗ hôn có lưỡi hay không đó!!

taehyung siết tay ôm chặt cậu, môi mỏng đưa ra ngậm đôi môi trắng bệch vì lạnh của jungkook. anh hết mút môi trên lại cắn môi dưới.

lần đầu gặp gỡ, sự chú ý của taehyung đã lỡ va vào đôi môi của jungkook rồi. môi cậu là kiểu môi dưới dày hơn môi trên. chắc do cậu chăm sóc môi kỹ nên môi lúc nào trông cũng hồng hào và căng mọng.

lần đầu taehyung nhìn thấy, anh đã nghĩ đây là một đôi môi rất thích hợp để hôn.

nhưng đợi mãi đến hôm nay, anh mới có cơ hội được trải nghiệm.

và hơn cả dự đoán. đôi môi này quá mức gây nghiện rồi!!!!!

jungkook là lần đầu nói chuyện yêu đương đó! cũng là lần đầu tiên hôn môi! nên hiển nhiên không thể nào theo kịp tiết tấu đánh nhanh thắng nhanh của taehyung.

cậu còn đang mơ màng vì xúc cảm của taehyung để lại trên đầu môi thì đầu lưỡi hư hỏng của ai kia đã bắt đầu len lỏi vào khoang miệng ấm áp của cậu rồi.

"a...anh...từ từ thôi" jungkook cố nói giữa kẻ hở của môi răng nhưng vẫn không thể ngăn lại sự nhiệt tình của taehyung nên cũng chậm rãi bắt đầu đáp trả anh.

taehyung hiển nhiên rất thích được cậu đáp trả. anh kéo gáy cậu lại, càng làm sâu thêm nụ hôn nồng nàn này. mãi cho đến lúc jungkook không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cậu ra.

jungkook thở hổn hển giương mắt hờn dỗi nhìn anh. đôi mắt long lanh đáng thương toàn nước là nước, đôi môi bị taehyung bắt nạt đến sưng đỏ.

taehyung nhìn cậu, yết hầu anh khẽ động.

anh hắng giọng quay người bước vào trong: "đừng nhìn anh như thế nữa, đừng kích thích anh làm mấy chuyện không phù hợp với người dưới 18 tuổi"

jungkook nhăn mặt lườm anh, cậu đi theo đằng sau vung tay đánh vào lưng anh: "anh đừng có mà không biết xấu hổ như thế"

taehyung quay lại kéo tay cậu ngồi xuống sofa trong phòng, cười cười véo má cậu: "xấu hổ không có trong từ điển nhà anh đâu, em nên làm quen đi cục cưng"

jungkook nắm lấy bàn tay thon dài của anh, nghịch nghịch mấy cái nhẫn trơn dường như không bao giờ được tháo xuống: "thôi được rồi, em phải làm quen với sự mặt dày của anh thôi"

cậu quay sang véo tai anh: "ai bảo em yêu anh cơ chứ!"

"bạn trai ạ!!"

💬 28.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro