1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan Cam ngoan để ba lấy số đã"

Thân hình nhỏ bé của người con trai chưa tới tuổi ba mươi đang bế trên tay đứa bé trai trông thằng bé cũng chẳng to lắm nhưng người tự xưng là ba nó lại quá nhỏ bé thành ra nom cứ siêu siêu vẹo vẹo giống sắp ngã tới nơi.

Bé con kia có lẽ rất thương ba mình nghe xong bé con nín khóc gục mặt xuống vai anh, cuối cùng hàng dài người xếp hàng trong bệnh viện cũng vơi bớt đến lượt anh lấy số.

Làm thủ tục xong xuôi anh liền tới khoa nhi ngồi chờ, thật ra đây là lần đầu bé con ốm nặng tới thế khiến anh có chút luống cuống. May sao anh gặp được một vị bác sĩ rất nhiệt tình thăm khám cho cam đang vui vẻ chuẩn bị đi lấy thuốc rồi về.

Bỗng tự nhiên dòng chất lỏng từ mũi con chảy xuống. Như quá quen anh lấy khăn giấy trong giỏ sách ra bịp lại cho bé nhưng vì quá nhiều nên có lỡ nhính chút ít vào áo blouse của bác sĩ, đang định mở miệng xin lỗi thì lời nói của vị bác sĩ kia làm anh giật mình.

"Bé có thường chảy máu cam ở nhà không"

"Dạ có"

Cậu chàng bác sĩ vẫn còn đeo khẩu trang nhìn chằm chằm anh rồi đến đứa bé.

"Tôi nghĩ là anh nên cho bé làm một vài xét nghiệm sau"

Phong Hào chỉ nghĩ đã đến bệnh viện nhân tiện làm xét nghiệm một thể cũng được, nhưng anh nào có ngờ khi xin thấy tờ giấy chuẩn đoán cả người anh lặng đi. Bệnh máu trắng, Cam của anh tại sao lại số khổ thế.

Ôm đứa bé trong lòng, con ngoan lắm ngủ thiếp đi đâu hay bản thân sắp tới sẽ chịu bao đau khổ vì bệnh tật. Mắt anh đỏ ửng hỏi bác sĩ phương pháp chữa bệnh.

"Với độ tuổi của bé tôi khuyên anh nên chọn phương pháp cấy ghép tủy xương"

"Dạ vâng, trăm sự nhờ bác sĩ"

Tối hôm ấy sau khi dỗ bé Cam vào giấc ngủ anh đi xuống nhà, nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình mãi Phong Hào chẳng thể bấm gọi nhưng nghĩ tới con anh ngay lập tức nhất nút gọi.

"Alo..cho hỏi có việc gì không"

Giọng nói này anh đã không còn được nghe bốn năm rồi, hắn vẫn giữ số này thật may quá. Cố đè ném giọng run rẩy của bản thân anh mở lời.

"Cậu có thể làm một vài xét nghiệm vào ngày nào đó rảnh trong tuần được không"

"Trần Phong Hào?"

"Phải là tôi, cậu có thể đi xét nghiệm được không"

Trả lời câu hỏi bên kia cũng một lần nữa lặp lại yêu cầu của mình, thật ra đâu phải khi không anh nhờ tới hắn.
Ghép tủy cần phải người thích hợp nhưng hiện nay toàn bộ người hiến tặng trên hệ thống vừa vặn làm sao chẳng lấy một người phù hợp.

Phong Hào cũng thử làm kết quả kiểm tra song kết quả vẫn là không tương thích, vị bác sĩ nói với anh cùng huyết thống thì thường sẽ tương thích, thế nên anh mới cắn răng gọi cho hắn.

"Gì đây Trần Phong Hào năm đó anh bỏ tôi như nào mà hiện tại có thể thản nhiên nhờ vả vậy"

"Nguyễn Thái Sơn coi như tôi cầu xin cậu chuyện đó liên quan tới mạng sống của tôi"

Phải Cam là mạng sống đối với Phong Hào bé con là người thân duy nhất anh còn lại trên cõi đời bạc bẽo vô tình này, động lực để anh bước về phía trước, vô thức anh cắn móng tay đợi chờ câu trả lời.

Bên kia yên lặng hồi lâu, giọng nói hắn có chút gấp gáp sốt sắng hỏi những anh hơi đâu để ý nhiều thế chỉ quan tâm Thái Sơn đồng ý không thôi.

"Được rồi vậy mai luôn đi, anh bị bệnh gì hay cần giúp đỡ cứ nói tôi"

"À mà đừng nghĩ nhiều hết tình thì còn nghĩa thôi"

Hắn lại bổ sung thêm một câu vào, tất nhiên anh biết rồi năm đó hai người đi đến cục diện thế kia làm sao có thể còn tình cảm mà nếu còn chắc mình anh chứ kiểu người như hắn anh rõ hơn ai hết.

Khi yêu thì yêu hết mình, móc cả tâm can ra để yêu song khi hận cũng hận tới mức phải khiến đối phương thân tàn ma dại mới vừa lòng.

Sau khi trao đổi thời gian địa điểm bệnh viện Thái Sơn liền nhanh chóng tắt máy, hiện tại đang đứng trước sảnh chờ đợi anh.

Bóng hình đó dần dần tiến tới, cái bóng hình dù hóa thành tro hắn vẫn nhận ra nhưng anh đang bế trên tay một đứa bé, kiểu bế hoàn toàn quay mặt ra sau lại đội thêm mũi và đeo khẩu trang nên Chẳng thấy mặt.

"Ai đây"

Thái Sơn chỉ vào đứa bé đó, con cậu đó Phong Hào đâu ngu để nói thế. Cả buổi sáng anh còn phải hóa trang che chắn kĩ càng cho bé Cam cơ mà, tại vì nhìn bé con giống ai kia quá nỗi nên đành ra hạ sách này.

"Cháu tôi, hai người cùng nhóm máu nên tôi nghĩ có thể tủy của cậu tương thích"

Hắn nhớ rõ cả nhà Phong Hào đều thiệt mạng trong vụ tai nạn năm đó hết rồi, sao khi không lòi ra một đứa cháu vậy.

"Cháu anh?"

"Đúng vậy giọt máu cuối cùng nhà họ Trần, con trai Đăng Dương và Hùng Huỳnh"

Nhớ tới Đăng Dương với Hùng Huỳnh khoé mắt anh không khỏi cay cay, nếu đám cháy năm đó hai người thoát khỏi thì đứa bé trong bụng Hùng Huỳnh chắc giờ phải lớn bằng bé Cam cũng nên.

Nghe câu trả lời hắn chẳng nói nữa cùng anh đi xét nghiệm, ngồi chờ kết quả lòng anh nóng như lửa đốt. Hắn là hi vọng cuối cùng rồi.

Ấy vậy trời không chiều lòng người kết quả tương thích chỉ hơn 60% vẫn chưa đủ để cấy ghép, lúc anh tưởng chừng sắp hết hi vọng bác sĩ lại nói thêm.

"Nếu không có tủy phù hợp, dùng máu cuống rốn cũng được. Hai người sinh thêm một đứa nữa dùng máu cuống rốn của nó cứu anh nó"

Thái Sơn đang định phủ nhận, hắn nghĩ vị bác sĩ kia hiểu lầm hơi to rồi đó. Cái con người lạnh lùng Trần Phong Hào sao chịu mang đứa con của hắn, song biểu hiện Phong Hào thì lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro