Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Quốc, Phủ Thừa Tướng
Trong phòng của đại tiểu thư, Nhan Nguyệt nằm trên giường từ từ mở hai mắt ra, nhìn quang cảnh xung quanh có gì không đúng nha. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là chiếc giường lớn cổ kính, được thợ thủ công chế tác hoàn mỹ, mặt trên là hoa văn tinh xảo, bốn phía đều bày bình cổ quý báu. Bàn trang bên phải chiếc giường có nhiều trang sức, với một chiếc gương đồng.
Nàng từ từ quan sát và suy tư đây là nơi nào, nhớ rõ ràng lúc nãy bị đạo cụ rơi trúng đầu. Một ý nghĩ chợt lóe ra :" Không phải là đoàn làm phim thấy mình bị thương nên cho mình vô đây đóng luôn cảnh người chết chứ ???"

AAAA nàng phải kiện , phải kiện. Thấy nàng bị thương lại không đưa nàng vô bệnh viện, lại đưa nàng vô nơi quỷ quái này. Đang muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân đau đớn, mỏi mệt rã rời, đầu lại giống như bị vật nặng đè qua. Nàng vô giác rên nhẹ một tiếng.

"Tiểu thư, người đã tỉnh, đầu có còn đau hay không?" Nha hoàn Tiểu Nhã nghe thấy tiếng nàng thì chạy vào, ánh mắt chứa đấy sự quan tâm.

" Tiểu thư gì chứ, cô mau gọi quản lí ra đây ta có chuyện cần nói " Mặt Nhan Nguyệt đầy tức giận.

" Còn không đi, cô có tin ta kiện cả đoàn phim này luôn không?" Nàng quát lớn.

Tiểu Nhã nghe vậy, vẻ hoảng sợ trên mặt càng đậm nhưng nàng ta vẫn vâng vâng, dạ dạ. Thầm nghĩ có phải tiểu thư bị đập đầu nặng quá nên đầu óc có vấn đề không? Cần phải đi báo cho Lão gia mới được.

" Lão gia, lão gia tiểu thư người tỉnh rồi" Nhan Phong đang ngồi trong thư phòng nghe thấy tiếng nói hớt hãi của nha hoàn Tiểu Nhã thì mừng rỡ, vội đứng dậy đi ngay đến biệt viện của nữ nhi.

Trong lúc Tiểu Nhã đi gọi người, Nhan Nguyệt cố gắng bước xuống giường, rồi nhìn thẳng vô tấm gương đồng. Người trong gương, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, tóc đen dài bóng mượt. Ngũ quan tinh xảo, nhưng do bị thương nên sắc mặt trở nên trắng bệch, hai má gầy yếu.

Nhan Nguyệt hốt hoảng, sao có thể đây vốn không phải khuôn mặt của nàng. Chẵng lẽ nàng đã xuyên không??? Nàng ngã quỵ đầu gối xuống, không tin nổi sự việc đang diễn ra.

Đầu của nàng vốn đã bị thương sẵn bây giờ lại giống như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng. Nàng lại lần nữa bất tỉnh.

Lúc mở cửa phòng Nhan Phong, thấy nữ nhi bất tỉnh nằm dưới sàn ông hốt hoảng.
" Người đâu, mau , mau gọi đại phu đến."

Đại phu xem bệnh xong rồi bảo Tiểu Nhã đi bốc thuốc theo đơn thuốc ông đã kê. Đại phu nói nàng chỉ bị choáng nên ngất thôi, uống thuốc, băng bó đầy đủ là sẽ khỏi. Còn có, trong thời gian này có thể tiểu thư sẽ không còn trí nhớ , nên đưa tiểu thư đến nhưng nơi quen thuộc, kể cho tiểu thư nghe chuyện quá khứ thì sẽ nhanh nhớ ra thôi."
" Cảm ơn đại phu đã nhắc nhở, Tiểu Nhã, tiễn đại phu giúp ta" Nhan Phong ngồi trong phòng, khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng.

Ông đã ngồi ở đây hơn năm canh giờ, nhìn nữ nhi của mình đầu bị thương, khuôn mặt tái nhợt , lòng ông giấy lên từng tia đau xót.

Mẫu thân Nguyệt Nhi 4 tuổi. Ông bận nhiều công việc triều chính nên không chăm lo tốt cho Nguyệt Nhi thường xuyên được. Ông quyết định đi thêm bước nữa, nhưng không lập nàng ta làm chính thất. Ông giao nữ nhi của mình cho nàng ta nuôi nấng.
Vài năm sau đó, nàng ta sinh cho ông một nữ nhi , tên Nhan Nhã. Nhưng tính nết của nó rất ướng bướng, thích gây gổ, đánh nhau với người khác. Ông thực sự không ưa nổi đứa con này. Nhiều lần đã giáo huấn nghiêm khắc, nhưng vẫn chứng nào tật đấy. Cũng chính nó hại con nữ nhi yêu quý của ông bị như vậy. Chỉ vì ghen tỵ mà đẩy đại tỷ xuống hồ, đập đầu vô hòn giả sơn trong hồ.

Trong lúc Nhan Phong đang trầm tư thì có một người nằm trên giường đang lần lượt đánh giá ông. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt đầy sự quan tâm cho chủ thân thể này. Bây giờ tuy có những dấu vết tuổi già nhưng vẫn rồi còn anh tuấn.
Ông quay lại thấy con gái đã tỉnh, ông mừng rỡ.

" Nguyệt nhi con tỉnh rồi, con làm phụ thân lo lắng quá!"

Chợt nàng cất lên giọng yếu ớt:" Ông là ai, đây là đâu, sao ta lại ở nơi này??"

Nghe xong những lời này tim ông như vụn vỡ, Nguyệt Nhi, nó thực sự không nhớ gì sao, tuy trong lòng là vậy nhưng ông vẫn tươi cười trả lời nàng:

" Ta là phụ thân của con, Nhan Phong, con là Nhan Nguyệt, đây là nhà con."

Thật trùng hợp là ở hiện đại cha Nhan Nguyệt cũng tên là Nhan Phong. Nàng cất tiếng gọi:

" Phụ thân, nữ nhi hình như không còn trí nhớ? " Nàng nhìn ông với khuôn mặt ngơ ngác (* tỷ đây chỉ giả nai thôi nhé, haha)

Nghe xong những lời này tim ông như vụn vỡ, Nguyệt Nhi, nó thực sự không nhớ gì sao. Thôi thì cứ từ từ nhớ ra cũng không sao. Ông dặn dò nha hoàn vài câu rồi đi ra ngoài.

" Ô ô Tiểu thư người phải nhanh khỏi bệnh đi, để còn cho nhị tiểu thư một bài học. Chính nhị tiểu thư đã hại tiểu thư té xuống hồ đó ." Tiểu Nhã chạy lại chỗ giường nàng đang nằm vừa nói, vừa khóc.

Được thôi, ta đã sống trong thân xác này thì cũng phải làm gì đó cho chủ thân thể chứ . Nàng vừa nghĩ vừa cười lớn . Hahahaha .

Nàng hét to NUPAKACHI. Mấy nha hoàn đang làm việc bỗng nghe tiếng hét kinh khủng này. Bất giác rùng mình một cái. Còn nhị tiểu thư , nàng cũng không hơn kém, hắt hơi liên tục.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro