Chương 2: Dưỡng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tháng dưỡng bệnh

Phụ thân nàng căn dặn hạ nhân không cho nàng ra khỏi biệt viện. Cũng để tránh gặp phải Nhị tiểu thư rồi bệnh nặng thêm.

Mấy ngày đầu nàng còn hứng thú, đi xem xung quanh biệt viện. Mấy ngày sau, nàng chẳng còn hứng thú đi ngắm cảnh nữa. Biệt viện nàng ở có tên là Lưu Ly Các. Nàng nghe kể lại đây là tên do phụ thân nàng đặt, do hồi còn sống, mẫu thân nàng rất thích loài hoa này. Mà Phụ thân lại rất yêu mẫu thân, muốn nhắn nhủ với mẫu thân rằng :

" Dù nàng đã đi xa,
nhưng ta sẽ không bao giờ hết yêu nàng,
Ta yêu nàng, yêu trọn đời trọn kiếp.
Vậy nên quên nàng ta làm không được "

Nên Phụ thân sai hạ nhân trồng rất nhiều hoa Lưu Ly trong biệt viện của nàng. Hoa Lưu Ly xanh, tím, hồng , trắng đều đủ cả. Hoa nở tỏa mùi hương thanh mát, đem lại cho nàng cảm giác êm dịu và ấm áp, hết sức gần gũi thân quen.

Vì cỗ thân thể này rất yếu, thường xuyên bệnh tật, chỉ sợ́ một trận gió lớn có thể thổi bay thân thể này. Nên nàng quyết định phải tẩm bổ thật nhiều. Nàng còn đưa danh sách " Thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao" cho nhà bếp để họ nấu cho nàng ăn. Nàng còn thường xuyên tập võ công để cải thiện thân thể này. Vốn dĩ thân thể này rất khỏe mạnh, linh hoạt nhưng có lẽ do đau ốm nên lâu ngày không vận động, có chút mệt mỏi, xương cốt rã rời . Do siêng năng nên công phu của nàng cũng khôi phục được 7 8 phần rồi.

Sau một hồi tra hỏi Tiểu Nhã nàng cũng biết đây là Nguyệt Quốc. Lạ hơn là nó không có trong sách sử, chắc ở một thế giới mà con người chưa tìm ra. Thôi nàng đành từ từ tìm hiểu vậy. Nàng rất muốn đi ra ngoài xem cái thế giới này như thế nào. Nhưng nhìn chung thì cũng không khác thời cổ đại ở Trung Quốc là mấy. Rất may là nàng cũng từng đóng phim cổ trang rồi, nên rất nhanh liền hòa nhập cuộc sống ở đây.

Một tháng trôi qua trong yên bình, Nhan Nguyệt cũng hoàn toàn bình phục, thuốc cổ đại cũng rất tốt nha, bôi vài lần là không lo để lại sẹo. Hồi ở hiện đại, thực ra khuôn mặt của nàng rất thanh tú nhưng do vết sẹo bỏng của nàng đã hằn lên da, dùng thuốc cũng chỉ mờ đi chứ không hết. Nên có thanh tú cũng như không.

Nhan Nguyệt ngồi dựa tay vào cửa sổ, nhìn thẳng về một nơi xa xăm. Không biết ông nội ở đấy thế nào rồi. Người ngoài nhìn vô sẽ nghĩ ông là người mạnh mẽ nhưng thực̀ ra bên trong của ông rất yếu mềm. Nhớ hồi cha mẹ nàng mất, ông đã rất đau lòng, thấy cháu nội khóc to gọi cha mẹ, lòng ông càng nặng trĩu, ông cũng khóc theo. Trên đường một đứa bé khóc to gọi " Bố ơi, Mẹ ơi " , một người đàn ông trung niên cũng khóc to không kém đứa bé, ông gào to " Con trai ơi, con dâu ơi ". Giờ nghe tin nàng mất chắc ông buồn lắm đây, không còn đứa cháu nào hay buông lời trêu chọc ông nữa. Nàng cũng không còn được nghe những lời giáo huấn, dạy dỗ của ông nội nữa. Nước mắt nàng rơi, làm ướt cả một góc tay áo.

Nhưng linh hồn của nàng ở đây, vậy linh hồn của chủ thân xác này đi đâu??? Nàng thực sự nghĩ không ra, càng nghĩ lại càng bế tắc.
--------------------------------
Một bài thơ ta lượm lặt được về hoa Lưu Ly.

Như đôi mắt sáng và xanh
Của dòng sông nhỏ nhìn chàng dịu dàng
Hoa là ngọc quý trao nàng
"Đừng quên nhau nhé !" Lời chàng thiết tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro