😊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người hỏi tui thích một thằng như vậy có đáng không?
Tui chỉ có thể cười ... Đáng chứ.

Như tui với cậu ... Từng là thân thuộc nhưng sao nay hoá xa lạ quá


Ừm ... Quen và thích cậu đến hết cả một cái thanh xuân.

Bắt đầu nhìn nhau ngại ngùng.
Kết thúc lại bằng chữ phiền.

Vì tui sợ ... Tiến thêm một bước nữa, cậu sẽ không còn là cậu như tôi hằng tưởng tượng.

Có lẽ sau này ... Tôi không còn can đảm đứng trước mặt cậu nữa ròi.

Đã là đơn phương thì mãi là đơn phương, mãi một chiều chứ nào có thành đôi.


3 năm thanh xuân - cho không cậu đấy.


Đúng người - sai thời điểm
Sai người - always sai


Anh quay lại, cười khinh bỉ
" M phiền vl"

Nêú k thích người khác, thì cậu đã cảm động trước tình cảm của tôi ròi.
Lòng tôi có cậu, lòng cậu có cô ấy.

Bạn bè tôi ra đường gặp cậu miết.
Tôi ra đường, đến cái bòng của cậu cũng có thấy đâu.

Đơn giản đó đã là định mệnh ròi.


Mãi mãi ... Mãi mãi chẳng thuộc về.

"

Đến trước không quan trọng, quan trọng là người ở lại cuối cùng"
Không hiểu sao quan điểm nào cũng chẳng đúng với tôi cả 😂

Ai đó liệu có thể là cậu không?

Câụ ấy thích cô ấy, cuồng si một mối tình, còn xem tình yêu tôi dành cho cậu ... Là thứ chứng minh sức hấp dẫn của cậu, thật rẻ mạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro