1. Ở ngực trái cậu có đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vết thương mang hai nỗi đau.

Giữa việc trở thành những đứa nhóc đơn thuần.

Hay trở thành kẻ cầm trong tay thứ lạnh lẽo chết người.

Đó là sự lựa chọn.

Hay ép buộc?

--

Đô thị sầm uất khoác lên mình một lớp áo của những câu chuyện huyền ảo. Rằng mỗi người phải tìm được soulmate của chính mình.

Soulmate là gì? Là bất kỳ ai đó lướt qua bạn mang dấu ấn riêng của cả hai, là người mà ông trời trói buộc bằng một sợi dây vô hình.

Là người sẽ hiểu được tôi?

Không, chẳng ai có thể hiểu được suy nghĩ của tôi. Chẳng ai có thể biết rằng thân phận thật sự của tôi là ai, cũng chẳng ai hiểu được nỗi đau day dứt mà tôi từng nếm trải khi còn là một đứa trẻ chưa cao qua khỏi bếp đã phải nhìn mẹ mình cắt đi sợi dây định mệnh với bố.

Cho đến khi tôi gặp được cậu ấy. Người mà tôi từng nghĩ sẽ chỉ là kẻ xa lạ tôi đặt ngoài tầm mắt lại chính là người mà tôi mang lệnh phải giết chết.

Hơi thở yếu ớt của người nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo cùng với một hơi thở gấp gáp đến mức tưởng chừng như anh mới là kẻ gục ngã đang khụy xuống bên cạnh cậu.

Tutor đưa tay khẽ chạm vào những vết hở rỉ máu trên gương mặt lấm lem của Yim.

Ngày đầu tiên gặp nhau, Tutor nhớ rất rõ, Yim mỉm cười với anh. Khuôn mặt trắng nõn không một vết bẩn khiến anh từng nghĩ mình thật sự bị điên rồi.

Vậy mà giờ đây dù khuôn mặt xa lạ kia bỗng trở nên quen thuộc có dính bao nhiêu bụi bẩn anh cũng chẳng dám chạm mạnh vào. Anh sợ cậu sẽ đau, sẽ bật khóc khiến anh không nỡ đem người này biến mất khỏi thế giới.

Anh hận cái thứ gọi là tội ác, thứ biến một đứa trẻ 18 tuổi dần dần mất đi bản chất thật sự của nó. Thứ làm cho đôi bàn tay anh nhuốm màu đỏ tươi của tội lỗi.

"Yim, xin cậu đừng như thế. Xin cậu đừng vì tôi mà chịu đau đớn đến vậy"

Như bản thân đang đọc một lời thoại giữa trời đêm tĩnh lặng đến mức khiến con người ta phát điên muốn biến thành quỷ dữ.

Như một ngọn lửa được châm ngòi từ rất lâu chỉ chờ cơ hội mà bùng cháy dữ dội.

Lại bị một cơn gió vô tình ngang qua làm dịu nhẹ đi.

Có phải hay không người đang khó khăn hít từng ngụm khí lại mỉm cười với anh, nụ cười lần nữa thắp lên ngọn đèn giữa rừng cây u tối.

Khuôn mặt thiện lành dù có bị kẻ ác vấy bẩn cũng không thể gột rửa được.

"Đừng khóc, cậu hứa với tớ sẽ dẫn tớ đi đu quay. Tớ sẽ đợi, dù là kiếp sao đi chăng nữa. Tutor, đừng khóc nhé"

Ngón tay trắng bệch, run rẩy đến mức Tutor phải nắm chặt lấy áp lên mặt mình.

Khoé mắt người nọ không ngừng rơi ra những giọt nước chua chát.

Người mà anh ra sức bảo vệ, dù có là giây phút cuối cũng quyết không buông tay mà trốn chạy bây giờ lại nằm giữa vũng máu mấp máy từng câu từng chữ.

Tutor đặt cằm cậu lên vai mình nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Máu hoà lẫn cùng nước mắt rơi trên khuôn mặt đã không còn một chút sức lực. Yim gắng gượng nhấc bổng hai tay mình vỗ vỗ lên lưng Tutor.

"Tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều. Dù cậu có là người giết chết tớ, tớ cũng không trách cậu. Sống tốt nhé, tớ nhất định sẽ không quên cậu"

Hơi thở cuối cùng trút lên bờ vai rộng lớn, đến khi Tutor cảm nhận được độ ấm của hai bàn tay vừa đặt trên người mình dần buông lỏng, anh mới biết rằng:

Thế giới sụp đổ đè chết duy nhất một người là như thế nào.

Thế giới của Tutor chẳng có gì ngoài thứ băng đạn lạnh ngắt anh phải chạm đến để cướp đi một mạng người. Vậy mà khi anh vừa tìm được chân cầu vồng ở góc trời nhỏ nhoi thôi đã bị cơn mưa kéo đến xoá sạch hết thảy dấu vết.

Sợi dây định mệnh gắn kết hai con người với nhau trong giây phút thập tử nhất sinh lại phát sáng nối dài từ cổ tay Tutor đến cổ tay đầy máu của Yim.

Ngực trái cậu có đau không?

Khi phải chứng kiến người mình yêu rời khỏi thế gian này vì ân oán tình thù của gia tộc.

Có, tôi đau lắm. Làm cách nào để đến với cậu ấy bây giờ? Yim không chịu được sự cô đơn, cậu ấy bảo sẽ rất buồn nếu không có ai ở cạnh.

Vậy thì chết đi, chết theo cậu ấy. Bỏ một kiếp người đi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro