10. Gác xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tutor nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ nhưng kí túc xá đóng cửa lúc chín giờ rồi. Anh kéo cậu đứng dậy, Yim giật mình nhưng vẫn nương theo lực của Tutor mà đi theo.

Con đường vắng chỉ duy nhất có mình cậu và anh sải bước cùng nhau. Yim buông mắt xuống nhìn hình bóng hai người dung hợp lại. Bây giờ mối quan hệ của cả hai chắc hơn là bạn nhỉ. Cậu ngước nhìn nửa khuôn mặt của Tutor, đột nhiên thấy nhịp tim mình không ổn định. Nó cứ nảy lên như muốn rớt ra ngoài.

"Cậu.. với tớ.." Yim đi phía sau lên tiếng, do cậu chỉ cúi mặt mà không để ý đến người phía trước đã dừng bước lại từ lâu, đầu cậu va vào lưng của Tutor, đau điếng.

Yim nhăn mặt xoa xoa trán mình. Tutor quay phắt một cái đối diện ngay tầm mắt cậu, bất chợt Tutor ôm lấy Yim.

"Cậu ngốc hả? Có ai là bạn mà hôn...nhau chưa?" Tutor dừng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng nói tiếp.

Anh thả cậu ra rồi quay lưng đi, Yim ngẩn ngơ chốc lát lại bị Tutor doạ: không đi mau ma sẽ bắt cậu đó. Yim nhanh chân chạy đến đi bên cạnh Tutor, nép vào người anh hết sức cẩn trọng.

Tutor dẫn cậu quẹo vào một con đường nhỏ, khác xa với vẻ phồn thịnh của thành phố lớn, nơi này như một bức tranh hoàn toàn mới. Đèn đường cũ kỹ theo kiểu ảm đạm, trải dọc các bức tường xi măng là những tờ rơi quảng cáo được trác thành nhiều lớp.

Anh dừng lại trước một căn nhà, tra ổ khóa vang lên tiếng "cạch" Yim mới ghé đầu nhìn vào bên trong, hỏi..

"Đây là đâu a?"

"Nhà tớ. Cậu không vào ma bắt"

Cậu bĩu môi, ngồi xuống tháo giày ra để lên kệ ngay ngắn. Nhân lúc Tutor không để ý cậu lè lưỡi ý bảo còn lâu mới hù được tớ.

Bên trong nội thất khá đơn giản, phòng khách chứa một bộ sofa và một chiếc bàn. Tuy cậu thấy Tutor ít khi về nhà nhưng chẳng có hạt bụi nào bám lên đồ đạc cả.

Tutor rót cho cậu một ly nước bảo cậu ngồi ở sofa chờ một lát. Yim nhìn một lượt căn nhà, trên tường sơn màu trắng nhưng không may bị ngã vàng treo những bức vẽ hình người nghệch ngoạc chắc là em gái của Tutor vẽ. Ánh nhìn cậu rơi xuống khung hình gia đình nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh chỗ cậu ngồi.

Bố mẹ cậu ấy dang tay ôm lấy hai đứa con vẻ mặt phúc hậu. Tutor hồi mới mười mấy tuổi để quả tóc húi cua trông đáng yêu mà buồn cười vô cùng. Yim đánh mắt sang bé gái có mái tóc đen dài mượt mà nét mặt sáng sủa lanh lợi y hệt Tutor.

Gia đình? Cậu cũng muốn có một gia đình trọn vẹn. Cậu muốn được bố mẹ vỗ về khi lòng đầy sóng lớn. Yim lại nhớ đến căn nhà đó, cơn đau như bị ai chọc đến, dấy lên trong từng tế bào trên cơ thể cậu.

"Đi tắm nào" Tutor xoa đầu Yim kéo cậu đứng dậy, lúc Tutor chạm vào Yim, cậu nhận thấy những vết thương rỉ máu hằn sâu trong trái tim dường như được chữa lành một cách thần kỳ. Nếu có thể cậu sẽ xin Tutor làm thuốc an thần khi chính mình bắt đầu lên cơn đau nhói.

Tutor đẩy cậu vào phòng tắm, nhiệt độ bên trong tăng lên đến bốc hơi dày đặc. Anh đưa cho cậu khăn tắm và đồ ngủ của...Tutor?

Yim tắm xong rồi nhưng nhìn mãi cái quần to thế này làm sao mà cậu mặc vừa? Tutor ở bên ngoài sốt ruột, gõ cửa liên tục.

"Nhanh lên, tắm khuya không tốt"

Cậu gật đầu xong thấy mình ngốc ghê, Tutor có nhìn thấy đâu chứ.

Yim bước ra ngoài, quần áo của Tutor căn bản lớn hơn size cậu rất nhiều. Cậu khó chịu, hai chân đan chéo nhau tướng đi vô cùng kỳ lạ. Tutor thấy thế trực tiếp giở áo cậu lên, Yim suy nghĩ đến cái hình ảnh nào rồi hốt hoảng kêu lên.

"Đừng Tutor, chúng ta còn là học sinh đó"

Hoá ra Tutor giúp cậu buộc dây quần cho đỡ tuột, Yim ngượng chín cả mặt quay đi nơi khác.

Tiếng máy sấy ồ ồ vang bên tai mang cơn buồn ngủ đến cho cậu. Tắm rửa xong đã gần mười hai giờ, Tutor ngồi trên sofa còn Yim ngồi ở dưới giữa hai chân Tutor ngửa đầu tùy ý cho mấy ngón tay của anh luồng vào tóc cậu, Yim nhắm mắt tận hưởng.

Tutor cất máy sấy, Yim định leo lên giường ngủ nhưng bị Tutor ngăn lại. Phút chốc nghĩ chắc cậu ấy ghét ai vào phòng mình lắm, cả mình cũng không ngoại lệ.

Nào ngờ Tutor lấy đâu ra một cái cầu thang, cậu nhìn lên thấy một lối nhỏ trên nóc là nơi cái thang đang được dựng đứng. Tutor leo lên trước xong nói vọng xuống kêu cậu trèo lên. Yim bất ngờ bởi bên trên là một căn gác xếp, rất nhiều gấu bông, có mới có cũ. Trên giá sách lác đác vài cuốn truyện tranh thiếu nhi còn trang trí thêm vài bức tượng nhỏ. Một chiếc giường để ở giữa, tấm thảm lót lớn in hình vũ trụ khiến Yim thích thú. Ánh sáng duy nhất lọt vào khoảng không gian là cái lỗ nhỏ trên nóc, có thể nhìn ra bên ngoài trời đầy sao.

"Thích không?" Tutor đã ngồi ở mép giường từ khi nào cậu không hay. Anh ngoắc cậu lại gần, vỗ lên chỗ trống bên cạnh.

Yim gật đầu bày tỏ vẻ mặt vui vẻ như đứa trẻ vừa được người lớn cho đồ chơi vậy. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, nhích thân người sát cánh tay Tutor.

Họ không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm chuyển động mang những ngôi sao lấp lánh phiêu dạt từng ngóc ngách.

Bất chợt Yim đưa tay lên làm hành động như bắt lấy vì sao rực rỡ, chúng nhỏ nhắn, sáng lên sắc vàng. Cậu nắm chặt những ngón tay, giả như ngôi sao xa tít ngoài vũ trụ kia đang nằm gọn gàng trong lòng bàn tay cậu.

Yim lật nắm tay lại rồi thả từ từ ra truyền sang lòng bàn tay Tutor.

"Cho cậu cả bầu trời đầy sao của tớ"

Có thể cậu không bắt được chúng là thật, nhưng Yim xem Tutor là vũ trụ rộng lớn mà trong dãy ngân hà phải tồn tại những ngôi sao để thắp sáng màn đêm tối mịt chứ.

Tutor mỉm cười, nhận lấy ngôi sao của Yim. Anh ngả xuống chiếc giường phía sau ôm theo người đang còn mải ngắm sao trời, ghé vào tai cậu nói thì thầm.

"Cậu chính là ngôi sao duy nhất của tớ"

Yim lại xấu hổ nữa rồi, hình như trái tim cậu dần dần phản chủ mà trao sang cho Tutor mất thôi.

Giường tuy cứng cáp nhưng chăn lại rất sạch sẽ, cậu trở mình vùi mặt vào nơi có độ ấm, như một chú mèo nhỏ tham lam hít lấy mùi thơm xà phòng từ người nọ.

Yim mơ thấy mình biến thành một đứa trẻ, chân không chạy nhảy trên thảm cỏ màu xanh chơi đùa cùng với những bạn nhỏ khác, rất vui.

Đột nhiên có hai bóng người đổ dồn trước mặt cậu. Đầu tiên họ cười hiền từ dang tay bảo cậu tới ôm ba mẹ đi nào, lúc Yim hớn hở định nhấc chân chạy về hướng vòng tay ấy thì phút chốc gương mặt của họ thay đổi biến thành những kẻ quái dị, nụ cười khoét sâu đến tận mang tai. Cậu sợ hãi lùi về sau, càng lùi họ càng tiến tới. Đúng lúc những cánh tay dài ngoằng sắp chạm tới cậu thì ở nơi nào đó phát ra tia sáng chói loá khiến bọn họ hoá thành cát bụi bị gió thổi bay mất.

Cậu một phát lớn thành thiếu niên, những vết sẹo chằng chịt trên da thịt cậu dần khép lại. Yim nhìn thấy dáng người quay lưng với cậu, xung quanh phát ra vầng hào quang. Người nọ xoay người đối mặt với cậu, đưa bàn tay ấm áp lên chạm vào má Yim, nhưng nhiệt độ toả ra dần nóng lên rồi hạ xuống lạnh ngắt. Cậu thấy Tutor rơi nước mắt, những giọt lệ lã chã đáp xuống mu bàn tay cậu. Rồi cậu thấy Tutor dần lùi xa hơn, cả người bị dây leo quấn chặt trên thân cây mọc ra những cành hoa màu tím đầy gai nhọn nhưng chúng héo úa, rũ xuống trông vô cùng buồn bã. Ngực trái cậu đau đớn khiến cậu ngã quỵ trên nền đất đầy khí lạnh.

"Tutor...Tutor" Yim nắm chặt ga giường, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, mồ hôi nhễ nhại thành tầng, trên trán có cảm giác mát lạnh. Lồng ngực cậu bị ai đó bóp nghẹn, hơi thở nặng nề phả ra.

Yim tỉnh lại nhận ra trời vẫn còn tối đen như mực, Tutor gần như nghiêng người qua vỗ vỗ trên đỉnh đầu cậu. Đáy mắt tràn ngập sự lo lắng, giọng anh vang lên rất thấp, hỏi.

"Cậu mơ thấy ác mộng sao?"

Yim điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, gật đầu. Trở người ôm lấy eo Tutor, anh nằm sát lại gần cậu hơn, để tóc cậu cọ qua khoé môi anh. Mùi dầu gội ngày nào anh cũng sử dụng qua lại có hương thơm đặc biệt trên mái tóc mềm mại của Yim.

Trong bóng đêm, anh đưa tay chạm vào chóp mũi cậu nhéo nhẹ một cái, rồi đưa lên đuôi mắt sưng húp của Yim lau sạch sẽ vết nước còn đọng lại.

"Không sao đừng sợ. Có tớ ở đây rồi"

"Tớ mơ thấy ba mẹ, mơ thấy cậu khóc rất nhiều. Thật sự rất đáng sợ..."

Yim không muốn nhắc đến giấc mơ kia một chút nào, nhưng cậu muốn kể cho Tutor nghe.

Khi Yim định nói tiếp, cậu cảm nhận ngón tay thon dài của Tutor đặt trên môi cậu suỵt một tiếng. Rồi một nụ hôn vụng về rơi xuống, môi cậu mềm quá còn ngọt nữa nhưng không phải mùi vị gay gắt như viên socola nọ khiến Tutor hôn mãi không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro