11. Rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng đầu tiên lọt qua cái lỗ nhỏ duy nhất trên nóc nhà, mọi đồ vật trên gác xếp nhanh chóng loang loáng ánh sáng màu đỏ cam. Sau một đêm dài chìm trong bóng tối, mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi lên khắp các toà nhà cao tầng.

Yim cựa mình dụi đầu vào hõm cổ Tutor, anh không tỏ vẻ tức giận vì giấc ngủ bị làm phiền mà ôm chặt người đang mè nheo kia hơn.

Cậu nheo mắt ngồi dậy nhận ra có cái gì đó không đúng lắm chợt thấy cảnh vật có chút xa lạ hoá ra mình đang ở nhà Tutor, tóc mái cậu dựng ngược cả lên, theo thói quen Yim dụi mắt liên tục khiến nó đỏ ửng.

"Ơ?" Yim bị một lực đè nặng chắn ngang ngực làm cho cậu ngã xuống chỗ vừa nằm.

Lúc quay qua lại bắt gặp khuôn mặt đang ngái ngủ của Tutor trông rất đẹp trai, cậu giơ tay lên chạm vào từng ngũ quan của anh. Từ sóng mũi cao ngút, đến gò má nhô cao, đôi mắt nhắm nghiền khẽ động đến khi cậu dừng tay lại ở môi, Tutor há miệng ra cắn nhẹ ngón tay cậu, thích thú cười.

"Cậu dậy từ khi nào vậy?" Yim rút tay về, mắt liên tục đảo khắp nơi. Thật sự cậu còn chưa quen với việc nhìn thẳng vào mặt Tutor quá năm giây.

"Cậu nháo động như vậy sao tớ ngủ được" Anh dùng tay chống ở đầu, đưa mắt nhìn Yim một cách chăm chú.

Yim rụt người trốn lại vào chăn, chỉ ló phần đỉnh đầu và hai con mắt ra bên ngoài nhìn anh một cách đề phòng. Tutor chau mày kéo chăn tuột xuống khỏi mặt cậu.

"Cậu làm như thế không biết ngộp thở sao?"

"Cậu bảo cậu không phải là người xấu mà hành động của cậu toàn ngược lại.." Đến âm cuối dường như Yim chỉ nói lí nhí sợ ai đó nghe được.

"Xấu chỗ nào, cậu phá hỏng giấc ngủ của tớ. Tớ còn chưa đánh đòn cậu" Tutor giả bộ giơ tay lên định đánh vào mông cậu. Nhưng Yim lè lưỡi trêu anh rồi nhanh tay trùm chăn lại cuộn người thành con sâu róm khổng lồ. Tutor bất lực đành rời khỏi giường. Yim nghe tiếng bước chân nhỏ dần liền chui ra khỏi cái kén của mình. Cậu thổi thổi tóc mái bay lên trước trán, đột nhiên Tutor đi rồi thấy chán ghê.

Lúc cậu đang làm hành động suy nghĩ việc gì đó quan trọng, ở đâu đó Tutor bất ngờ đưa mặt ra ngang tầm nhìn cậu. Chẳng phải rõ ràng cậu ấy đi xuống nhà rồi sao. Yim càng lùi về sau Tutor càng tiến tới.

"Cậu bị gì vậy?"

Tutor hất cằm đưa má phải sang ý bảo cậu hôn lên ư?

"Tớ hôn cậu được sao cậu không hôn tớ lại?" Anh mất kiên nhẫn, phồng má lên nói.

Yim nhăn mặt tính đẩy anh ra để chạy trốn nhưng mà hình như sức của cậu đuối hơn Tutor nhiều. Cậu nhận thấy từ lúc anh bày tỏ tình cảm với cậu, thì Tutor liền biến thành một người vừa nói mấy câu phũ phàng vừa lại bám lấy Yim đòi hôn mãi. Đa nhân cách à? Yim lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, từ từ tiến lại gần hôn một cái chụt lên má Tutor.

"Được rồi, đi thôi dẫn cậu đi gặp em gái tớ" Tutor nhận lấy nụ hôn kia xong lập tức đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, Yim lén nhìn thấy tai của anh đỏ dần lên chứ tông giọng anh vẫn bình thường khó mà phát hiện được Tutor cũng biết ngại.

"Nhưng mà tụi mình hong đi học hả?" Yim giơ ngón tay lên đếm thì đã là ngày thứ hai bọn họ không đến trường rồi.

"Không sao, tớ báo thầy chủ nhiệm nhà cậu có việc nên tớ đi cùng cậu" Tutor đặt tay lên đầu Yim xới tung từng sợi tóc của cậu.

Cậu mặc quần áo của Tutor nếu không vừa cậu ấy sẽ giúp Yim chỉnh lại. Cậu được ăn những món Tutor nấu nếu mà có hành thì Tutor sẽ buông đũa xuống cầm muỗng lên vớt ra giúp cậu. Cậu no nê liền được phép nằm dài trên sofa ở phòng khách tùy tiện mở tivi lên xem chương trình yêu thích mà không phải rửa bát.

Người ta nói trên thế gian này tìm được một người chẳng khiến mình bận tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất giả dụ như từng bữa ăn, từng chiếc áo, từng nỗi buồn, niềm vui là điều vô cùng khó khăn, trắc trở. Có người phải mất rất rất nhiều thời gian, cũng có người mất cả một quãng đường dài để tìm được ai đó.

Riêng Yim cảm thấy cuối cùng ông trời cũng không bỏ cậu ngoài tầm mắt mà đem đến một Tutor dịu dàng, cậu cũng không cần chạy đi đâu quá xa qua tận nửa bên kia bán cậu để tìm Tutor. Cậu ấy ở ngay trước mặt, phá vỡ vỏ bọc của Yim dù nó mang những điều buồn bã, u tối, Tutor vẫn kiên nhẫn từ từ đón nhận Yim.

"Xong rồi đi nào" Tutor chỉnh lại chiếc nón cho Yim sau khi chắc chắn rằng cậu sẽ không bị nắng làm cho da sạm màu.

Xe buýt dừng ở trạm lác đác vài người đi xuống. Cậu nắm lấy vạt áo anh đi theo, hoàn toàn né tránh những người đi ngang qua. Tutor chọn ngồi ở hàng ghế cuối ít người nhìn ngó.

"Em gái cậu có đặc biệt thích cái gì hong?" Yim kéo kéo tay anh hỏi.

Tutor suy nghĩ một lúc mới trả lời đồng thời đưa tay bẹo má cậu.

"Nó thích những thứ đáng yêu như cậu"

Yim tỏ ý không hài lòng với câu trả lời trên, Tutor thích trêu cậu thật đấy. Mà do thích thì người ta mới trêu đó, ngốc ơi!!!

Yim đứng bên ngoài hành lang trước phòng bệnh 206, tay đan vào nhau vô cùng hồi hộp. Tutor bảo cậu đứng chờ một lát, anh phải vào trước để nói cho em ấy biết là Yim đến thăm. Em gái Tutor sợ người lạ, vì mắc phải căn bệnh u não nên em không thể đến trường như bao bạn bè khác. Còn nhỏ như thế đã phải chịu đựng căn bệnh quái ác này, hàng ngày đều đối diện với bốn bức tường trắng tuốt lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến cậu ngửi còn thấy khó chịu. Yim thấy nỗi buồn đang cuộn trào lên lồng ngực cậu. Chẳng phải cậu cũng may mắn hơn vài người rồi ư, cớ sao bản thân cứ đổ lỗi do số phận thế này.

Tutor mở cửa nhìn Yim đang cắn chặt môi đến mức muốn bật máu mới vươn tay khẽ vỗ lên vai cậu. Anh nép người sang một bên để Yim bước vào bên trong. Cậu lặng lẽ ngồi bên mép giường, giơ tay lên vẫy vẫy.

"Chào em, anh là Yim..."

Giống Tutor thật nha Yim còn tưởng cậu ấy bị thu nhỏ lại nữa chứ, nhưng mái tóc đen dài xinh xắn không còn nữa, Yim khựng lại nét mặt dần thay đổi, cậu thấy tim mình nhói lên đau thay cho em. Em trông không buồn bã cũng chẳng rụt rè nhút nhát như Tutor nói.

Em nâng bàn to gầy gò lên vẫy chào lại cậu. Giọng nói em yếu ớt nhưng cũng trong trẻo cất lên.

"Em là Ne, anh là Yim đúng không ạ? Anh hai bảo em anh rất đáng yêu. Đúng thật như vậy. Em có thể sờ má anh được không?"

Yim không cần suy nghĩ cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, còn cúi thấp người một xíu để Ne dễ dàng chạm vào hai bên má cậu. Ngón tay em lạnh ngắt nhẹ nhàng chuyển động như đang nâng niu một món bảo bối mà em sợ cậu sẽ đau.

"Anh rất thích cười đúng không ạ? Bởi nên tên anh mới là Yim"

Ne ngoắc tay bảo cậu cúi xuống thấp hơn nữa để em nói nhỏ vào tai. Như một bí mật

"Anh hai em thì không thích cười, do bố mẹ đều là giáo viên nên mới đặt là Tutor đó anh"

Yim quay sang nhìn gương mặt nghiêm túc của Tutor nếu trước đây chưa quen biết anh chắc cậu cũng nghĩ anh là lầm lì nhưng sau khi biết nhau rồi cậu không nghĩ vậy Tutor luôn cười với những trò đùa của Yim mà. Điều thú vị này đáng yêu thật đó. Tutor bên cạnh giây trước còn bình tĩnh, phút sau đã trợn mắt nhìn Ne. Ý bảo sao em lại nói như thế hả.

Yim và Ne nhìn nhau cười phá lên vì phản ứng của Tutor, biết mình chỉ là kẻ ngốc trong câu chuyện của hai đứa trẻ Tutor liền không bận tâm.

Ở phòng của Ne không khác gì ở nhà Tutor, gấu bông, truyện tranh và cả những bức tượng nhỏ. Ne thích Yim lắm, nói một câu đã thấy hợp nhau rồi nên cho Tutor ra rìa. Anh rời khỏi phòng bệnh để đi mua đồ ăn cho cả hai lúc Ne ngồi trên giường thả hai chân xuống đung đưa lắng nghe Yim kể chuyện.

"Mẹ của cô bé quàng khăn đỏ dặn cô nhất định không được đi đường đó" Yim giả giọng người mẹ còn kèm theo biểu cảm kiên quyết.

Tutor khép cánh cửa màu xanh nhạt lại, nỗi đau len lõi quấn chặt lấy trái tim anh. Tiềm thức tê dại đến miên man, anh ước gì thời gian bị vặn chậm đi, có thể mãi mãi chỉ dừng lại ở khoảng khắc này thôi.

"Tỉ lệ phẫu thuật thành công rất thấp. Cơ thể một đứa trẻ không phải như người lớn có thể chịu được cơn đau dữ dội này"

Bầu trời đã chuyển thành gam màu nóng, chiếu qua lớp cửa kính là tia nắng yếu ớt xin ghé nhờ qua gian phòng chứa nhiều niềm vui này. Ne nằm trên giường nhịp thở đều đều, những ngón tay nhỏ nắm một ngón tay to lớn của Yim an yên chìm vào cơn mê. Hình như em mơ một giấc mộng đẹp, nụ cười ở khóe môi là minh chứng.

Tutor để ý đến người kê mặt mình lên mu bàn tay say giấc tư thế ngủ vặn vẹo không tìm được nơi nào dễ chịu mà tựa vào, anh hạ người in lên trán cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng bế cậu qua giường bên cạnh. Tutor bỏ giày ra nằm xuống kế Yim, để đầu cậu gối lên tay anh.

Niềm vui của Tutor là Yim

Mà Yim chính là nụ cười.

--

Cái khúc Yim suy nghĩ chuyện gì quan trọng là z nè mấy pà =))) đáng iu xỉuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro