12. 100 ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yim bị tiếng ồn ào không nghe rõ là gì đánh thức, cậu dùng tay đẩy hai cục thịt trắng tròn trên má lên ngồi ngơ ngác. Tutor nhận ra Yim rất dễ bị giật mình dù một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cậu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu.

Tutor đang đút cho Ne ăn cháo, thấy cậu ngồi đấy không nói gì mà cứ nhìn vào một hướng thở dài.

"Yim, sao vậy?"

Yim quay sang bĩu môi, đưa tay sờ sờ cái bụng đang kêu lên từng đợt.

"Tớ đói"

Tutor cười, Ne đang gật gù vì bị kêu dậy vào lúc sáng sớm cũng cười theo. Yim nghiêng đầu khó hiểu, hai cái người này cười gì vậy?

"Cậu đến đây" Tutor đưa muỗng cho Ne tự ăn, anh đi đến cái sofa dành cho hai người ngồi gọi cậu đến lắp đầy chỗ trống cạnh bên.

Đêm qua cả hai đều ngủ quên mất chưa kịp bỏ bụng thứ gì cả, Ne vì phải dậy sớm đến gặp bác sĩ nên sẵn đó Tutor cho Ne ăn luôn, định một lát sau mới kêu Yim. Nào ngờ có một đứa trẻ ngốc đói bụng nên mới không ngủ nữa. Mà đói cũng chẳng lên tiếng.

Mùi cơm cà ri thơm muốn nở cả mũi cậu khi Tutor giở nắp lấy ra. Yim sáng cả hai mắt, ngậm lấy muỗng nuốt nước bọt.

"Tutor nấu hả?"

"Ừ tớ nấu. Ngon không?" Tutor không ăn ngồi nhìn Yim bỏ vào miệng muỗng cơm đầy ắp đầu tiên.

Yim đang mải ăn nên không thể trả lời đành gật đầu liên tục tỏ ý rất rất ngon luôn, trên cả tuyệt vời.

"Ngon...lắm khụ khụ" Vừa nói dứt lời liền bị sặc tới tấp.

"Cay...cay quá" Yim dùng tay quơ quơ trước cái miệng sưng phồng. Tutor buông muỗng xuống đút nước cho cậu để mau dập tắt sức nóng trong khoang miệng.

"Yim không ăn được cay sao?" Tutor vuốt vuốt lưng giúp cậu, nhăn mặt hỏi.

Thấy Tutor rũ mặt xuống trông có lỗi vô cùng, Yim nắm lấy tay Tutor không ngừng kích động giải thích.

"Xin lỗi.. tớ quên không nói cho cậu. Đừng giận.."

Thấy dáng vẻ cuống cuồng của Yim vì sợ anh sẽ hiểu lầm như chạm vào mớ dây thần kinh vui vẻ trong não anh vậy, Tutor giở tay lên lại bắt đầu xoa rối tung mái tóc cậu ngồi chỉnh lại gần nửa tiếng. Nhưng Yim sẽ không cáu, nếu người sờ vào là Tutor.

"Ngốc, có phải lỗi của cậu đâu. Sau này nếu cậu không làm gì sai thì cũng đừng xin lỗi trước nhé, nhớ không?"

"Kể cả Tutor luôn?"

"Ừ, tớ sẽ luôn là người xin lỗi trước"

Yim thấy rằng buổi sáng có lẽ là thời điểm tâm trạng con người dễ phấn khởi nhất, một câu nói thôi cũng đủ để cậu lưu vào trí nhớ rằng Yim có làm gì Tutor vẫn nhường nhịn cậu một bước.

"Anh hai, Ne không phải là không khí"

Tutor quay sang nhìn em gái với một ánh mắt khác, định sẽ hôn chào buổi sáng thì nhớ đến con bé này đang tồn tại chứng kiến. Anh đứng dậy rót cho Ne một ly nước, Ne kêu anh lại gần nói nhỏ. Yim ở phía sau tò mò lắm, luôn nhoài người nghe lén mà chẳng có kết quả gì.

"Anh hai với anh ấy yêu nhau hả? Em thấy tối qua hai người ôm nhau ngủ" Nhỏ cười khúc khích, ra vẻ khoái chí như bắt được điểm yếu của anh trai mình.

Nhưng Ne sai rồi, Tutor làm gì dễ xấu hổ như ai kia chứ. Anh sử dụng tông giọng hết sức bình tĩnh nói.

"Bạn ôm nhau không được sao?"

Ne liếc nhìn anh, ý bảo anh tưởng em là con nít à.

Ừ thì con nít chứ gì nữa.

"Không được, là người yêu còn chối nữa. Anh tính chơi đùa tình cảm với anh Yim của em hả?"

Tutor giơ tay dùng sức véo lên chóp mũi Ne.

"Ai của em? Đừng có nói bậy"

Tutor không thèm nghe nữa trở về sofa ngồi. Yim vậy mà đã ăn xong phân nửa, miệng thì sưng đỏ lên vì cay.

Cậu nốc hết hai ly nước, bụng căng tròn. Tutor thấy thế để tay lên xoa xoa cho cậu dễ tiêu hoá.

"Ne nói gì với cậu vậy?"

"Nó hỏi bạn bè gì mà ôm nhau thế"

Yim trợn mắt, xém nữa đánh rơi miếng dưa hấu sắp đưa tới miệng. Tutor đắc ý, chiêu này phải chọc Yim mới hiệu nghiệm. Chưa gì mà cậu thấy nóng nực từ bên trong cơ thể rồi. Cả miếng dưa hấu mát lạnh cũng không giúp Yim giải nhiệt được. 

Đầu buổi chiều Yim trở lại nhà Tutor dọn đồ đạc đã được anh phơi khô cất vào túi, Tutor đưa cậu về kí túc xá. Mấy ngày rời đi bụi bẩn chất thành đống, Yim mệt mỏi thả túi xuống. Đột nhiên thấy lồng ngực trống trải quá đi, xung quanh còn tĩnh lặng nữa. Cậu đã quen với sự tồn tại của bóng hình nọ rồi.

Yim chạy ra mở cửa, ló đầu sang phòng bên cạnh nhưng bên kia chỉ là khoảng không chẳng ai đáp lại. Tutor biến đi đâu mất, Yim không thèm để cảm xúc dựa dẫm người khác lấn lên trong tâm trí mình. Cậu bắt tay vô dọn dẹp lại phòng ốc, bay vào tắm một trận thật sảng khoái rồi đánh một giấc cho thật đã.

Căn phòng tối mịt không một chút ánh sáng lọt vào. Trên chiếc giường không được mềm mại chăn đá ra tứ tung, Yim nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ, Tutor đẩy nhẹ cửa khiến đèn ở hành lang lờ mờ xuyên qua rọi xuống gương mặt trắng nõn của Yim. Cậu hơi trở mình nhưng không biết Tutor đang khom người chiếm lấy đôi môi cậu mà hút lấy mật ngọt.

Yim nhíu mày, cảm thấy hơi khó thở hình như là đang mơ bị ai đó đè, ra sức áp lên môi mình. Lát lâu sau lại được vỗ về bằng một vật thể ấm áp làm cậu nhanh chóng trở lại trạng thái mê man.

Sáng hôm sau Yim choàng thức dậy, kiểm chứng xem đêm qua có phải là thật hay không. Chẳng lẽ cậu bị ám ảnh việc hôn với Tutor đến cả mơ luôn à. Yim rê tay dần dần lên môi mình, chưa chạm tới nhưng đã có cảm giác nhức nhối như bị ai đó cắn.

Cậu để ý đến một lọ thủy tinh xuất hiện ở đầu giường, bên trong chứa rất nhiều sao giấy mà Yim có thể tưởng tượng ra được người nọ tỉ mỉ gấp như thế nào.

Và khi cậu mở chúng, những con chữ nắn nót gọn gàng trong từng chiếc sao giấy như cách Tutor cẩn trọng đặt chiếc lọ có hàng trăm ngôi sao trên đỉnh đầu cậu rồi để lại trên trán Yim là những nụ hôn vụn vặt trước khi đem ánh sáng duy nhất lọt qua khe cửa mà biến mất theo.

"Cuối cùng, tất cả những ngôi sao trên trời đều xứng đáng thuộc về cậu"

"Thấy được cậu cười dường như thấy được một sắc vàng"

"Thích cậu, là sự may mắn nhất của tớ. Tựa như tìm được ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm tối mịt"

"Nếu chúng ta ở cách xa nhau một thành phố, cứ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm nhé?"

"Muốn là ngôi sao nhỏ để cậu bắt lấy được"

"Đừng khóc ra những ngôi sao nhé, vì tớ thích cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro