14. Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yim đứng trước gương chỉnh lại cổ áo đồng phục cho thật gọn gàng, sau đó bên tai vang lên tiếng bánh xe trượt dài do thắng gấp liền đeo cặp lên vai háo hức chạy ra.

Tutor thả đôi chân dài của mình xuống nền đất, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rũ xuống trán do gió thổi. Yim khựng người, trái tim không kiểm soát được như muốn rơi ra bên ngoài, cậu phải giữ chặt ngực trái lại mới không để Tutor phát hiện ra cả cơ thể cậu đều đang nóng lên.

Kí túc xá cách trường tầm năm phút đi bộ nhưng Tutor bảo muốn chở cậu đến trường nên bọn họ quyết định chạy thêm một vòng ngang sông mua bánh đậu xanh trái cây mà Tutor bảo khu vực này chỗ đó là bán lâu đời nhất từ trước tới giờ.

"Tớ tưởng ở Bangkok sẽ không có bánh đậu xanh trái cây" Yim bỏ vô miệng một cái bánh có hình dạng quả cam, phần vỏ ngoài sáng bóng nhìn hệt như trái cây thật, nhân bánh dẻo dai và có độ ngọt vừa phải. Cậu nhíu mày nhìn vệt sáng óng ánh của Luk chup được phản chiếu bởi tia nắng chói chang của mặt trời.

"Nặn luk chup rồi ước một điều, chắc chắn sẽ thành sự thật đó"

Yim chợt nhớ đến đoạn kí ức hình như đã bị lãng quên từ rất lâu lại xuất hiện như một thước phim. Có người từng nói với cậu như thế, nhưng cậu không rõ rốt cuộc là ai. Ở nơi nào đó tận sâu trong tiềm thức, những sự hạnh phúc xen kẽ những nỗi đau.Tutor dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào má Yim mỗi khi Yim đưa mắt nhìn xuống chân mình suy nghĩ điều gì đó mà Tutor đoán chắc là thứ không vui.

"Nghĩ cái gì? Không ngon hả?"

Yim lắc đầu, bỏ thêm cái bánh hình dạng măng cụt vào miệng tít cả mắt khen ngon. Tutor tiến đến gần Yim, khoảng cách dần bị thu hẹp, cậu rụt người lùi về sau nhắm chặt đôi mắt như một phản xạ vừa mới hình thành. Đến khi Tutor đưa tay lên lau đi vụn bánh còn sót lại ở khoé miệng cậu Yim mới thôi nghĩ đến cảnh Tutor sẽ hôn cậu ở ngay đây.

Cậu ngồi sau lưng Tutor mặc dù nhìn thấy mặt đường đều đang bốc hơi nóng nực lên nhưng bóng râm to lớn trước mặt cậu đã che đi cái gay gắt đó. Lưng áo anh ướt sũng, trên trán điểm vài giọt mồ hôi thế mà khi cậu hỏi anh rằng Yim có nặng không Tutor liền ngoái đầu lại bảo không, cậu phải ăn nhiều hơn một chút nữa khiến Yim phì cười.

Yim đứng đợi Tutor cất xe sau trường, cậu đan chặt hai bàn tay với nhau, cúi đầu nhìn bóng mình trải dài dưới mặt đất. Yim nghĩ căn bệnh sợ đám đông của mình tái phát. Trước đây cậu toàn phải lén lút đi cổng sau ít học sinh qua lại, nhưng từ khi quen biết Tutor cậu đột nhiên quên béng đi việc mình đang lọt giữa dòng người chen chúc ở khu Siam center vì được Tutor nắm lấy tay dẫn đi. Bây giờ một mình cậu đứng dưới sân trường tấp nập lại có cảm giác không quen và khó chịu, số ít học sinh đi ngang qua chỗ Yim còn để lại một ánh nhìn làm cậu run rẩy toàn thân. Cả hai chân đột nhiên mềm nhũn không có điểm tựa khiến cậu mất thăng bằng, đúng lúc nghĩ mình sắp ngã đến nơi lại có người đỡ lấy cậu.

"Cậu không sao chứ?" Người đó có mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu nâu hạt dẻ phản chiếu hình bóng cậu trông rất đẹp.

Khi cậu định cúi đầu nói cảm ơn thì bị một lực kéo nhẹ về phía sau, ngay ngắn đứng bên cạnh Tutor.

Người bên cạnh bạn học kia cũng kéo cậu ấy về, khuôn mặt đanh lại trông có vẻ không thân thiện mấy. Yim ngơ ngác hết nhìn Tutor lại nhìn về hướng hai bạn học nọ. Cậu rùng mình lạnh cả sống lưng khi lần đầu trông thấy Tutor trừng mắt đáng sợ như thế. Không khí vô cùng căng thẳng như một bộ phim drama học đường vậy.

"Santa, em đừng có tỏ thái độ với người ta" Cậu bạn thấp hơn thúc tay vào eo người bên cạnh lên tiếng cảnh cáo. Sau đó quay sang hạ giọng với Yim kèm theo là một nụ cười chân thành.

"Tớ là Earth ná, còn nhóc này là Santa. Nhìn thì láo toét nhưng mà ngoan lắm. Hì hì" Earth đưa tay ra giữa không trung ngõ ý muốn bắt tay với Yim.

"Chào cậu, tớ là Yim" Cậu ngần ngại đáp lại trước cái nhìn đầy phán xét của Tutor, hoàn cảnh này nóng bức đến mức Yim muốn tan chảy thành nước để bốc hơi cho xong.

Santa mới học lớp 10 thôi, nghe Earth bảo nhóc là người yêu của cậu ấy. Yim chột dạ lén nhìn xem phản ứng của Tutor nhưng có lẽ những điều này không khiến anh để tâm chút nào. Tutor đứng bên cạnh buông vẻ nhàm chán nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không thu lại mà dán lên người Santa. Chỉ có Yim và Earth là hăng hái tán gẫu. Họ vừa gặp nhau đã dấy lên sự quen biết từ kiếp nào ấy. Mà hai chàng trai đi cạnh thì chả thèm động mi mắt, không khí hoàn toàn chia ra hai khoảng riêng biệt.

"Cậu học lớp số mấy?" Earth tràn đầy năng lượng chẳng ngừng quơ tay múa chân.

"Tớ học lớp số 2" Yim còn đôi chút rụt rè với người bạn mới này. Có lẽ do cậu và Earth đều mang tính cách khác nhau nên cậu vẫn chưa kịp thích ứng.

"Còn tớ học lớp số 1 ấy"

"Tutor cũng học lớp số 1" Yim trố mắt ngạc nhiên dừng bước lại.

"Ý cậu là người yêu cậu á hả" Earth nhíu mày chồm người chỉ sang Tutor. Do nãy giờ có mỗi Yim nói chuyện, còn cậu kia cứ như khúc gỗ im lặng khoanh tay nhìn người khác cũng chả thèm giới thiệu tên là gì nên Earth không biết là lẽ đương nhiên.

Yim định xua tay chối nhưng Earth kịp bắt lấy tay cậu, kề sát tai Yim nói nhỏ.

"Cậu đừng hòng nói dối, tớ thấy cậu và cậu ấy hôn nhau rồi" Earth lém lỉnh bịa chuyện còn không biết chớp mắt.

Yim là kiểu người ngốc ngốc ý, ai nói gì liền giật mình cho rằng việc mình làm bị phát hiện rồi. Thế nên Tutor mới hay chọc cậu đỏ má, chọc đến giận dỗi do Yim rất ngây thơ, tin người. Và trong trường hợp này cũng không ngoại lệ.

"Không...có... tớ không có..." Yim lắp bắp lắc đầu nguầy nguậy.

Earth ôm cái bụng cười đến nước mắt cũng ứa cả ra Yim mới biết mình bị lừa.

Cậu quay sang nhìn Tutor đang dựa vào tường cặm cụi bấm điện thoại mà nét mặt vô cùng bình tĩnh đến ngay cả cậu cũng cảm thán, sự hờn dỗi trực tiếp đẩy qua cho anh. Cớ sao cậu cũng là người hôn tớ mà cậu chẳng ngại tí nào vậy?

--

Nói chung là bị cạn ngôn mấy ngày nay. Có thể fic dần đang không suôn sẻ nên mng cứ góp ý nhỏ nhẹ cho tui thui nhe 🥺🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro