15. Những chuyện lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Warning ❗: Có cái gì đó sẽ không phù hợp với bạn

- Với cả chap trước type nhầm Tutor học lớp số 1 chung với Earth nha mng 🥲
--

Đèn trong phòng không bật, tia sáng duy nhất len lõi qua khe cửa khép hờ là chiếc đèn lờ mờ bên ngoài hành lang.

Yim vươn vai trở người liền chạm phải gương mặt hàng ngày cậu luôn nhìn thấy với vẻ lo lắng khi cậu bị thương, sự đắn đo khi cầm tay cậu băng qua con đường xa lạ. Mỗi giây mỗi phút nét mặt của cậu ấy đều thay đổi hiện rõ lên hết tâm trạng của bản thân.

Cậu nhích người sát lại gần Tutor hơn, đưa chóp mũi mình cọ lên má anh. Tutor khẽ nhăn mặt nhưng chưa bao giờ nổi giận với Yim dù cậu có đánh thức anh bao nhiêu lần. Anh cất cái giọng khàn đặc của một thiếu niên đang ở độ tuổi dậy thì, vừa ấm áp vừa dính vào nhau.

"Cậu đói sao?" Tutor hỏi nhưng không mở mắt. Anh co người dụi đầu vào vai của Yim, rồi tiếp theo đó là tiếng thở đều đều vang bên tai cậu như cũ. Tutor như chú mèo lười nhác, tay chân gác hết lên người cậu vô cùng nặng.

"Earth học chung lớp với cậu á, cậu ấy bảo tuần sau trường sẽ tổ chức cắm trại cho học sinh ba khối" Yim biết Tutor chỉ nhắm mắt để đó chứ chẳng ngủ nên cậu phải thừa cơ hội rủ Tutor đi chơi khuây khỏa sau thi mới được.

"Earth nào?" Có vẻ Tutor đã quên mất luôn cuộc gặp gỡ của bốn người mới vừa xảy ra vào sáng nay.

"Cậu ấy chung lớp với cậu mà cậu không biết hả?" Yim bật dậy nghiêng đầu nhìn Tutor đang chậm rãi mở mắt.

"Ừ chả biết. Cậu quan tâm đến cậu ta nhỉ?" Tutor ngáp một cái, ỷ cánh tay mình dài mà giơ lên kéo Yim để cậu mất thăng bằng ngã vào lòng anh.

Yim không biết người nọ đang nổi lòng ghen tỵ, Tutor thì phải mất thời gian gần cả tuần mới khiến Yim thật sự thoải mái vui vẻ cười nói với anh, còn cái người kia chỉ mới gặp lần đầu đã tung tăng cùng Yim nói đủ thứ chuyện trên đời.

"Bỏ đi, cậu thật là! Đi nhé, đi cắm trại ý" Yim dùng đầu ngón tay vẽ thành hai vòng tròn trước ngực áo anh.

"Đừng có thân thiết với Earth gì đó, cả cái thằng nhóc kia" Một câu trả lời không liên quan đến câu hỏi vừa đặt ra.

"Sao vậy? Cậu ghen à, đúng hong hả ~?" Yim cố tình kéo dài giọng, chọt chọt vào má của Tutor mặc kệ cậu ấy giả ngủ không thèm trả lời.

Chớp mắt một cái là sắp đến ngày thi giữa kỳ, mà Yim vẫn còn mang cái đầu óc trống rỗng lên lớp. Yim dựng đứng quyển sách chắc ăn rằng sẽ không ngã bằng cách giữ một góc của nó rồi tự nhiên mà nằm dài trên bàn đánh một giấc. Cậu đang bắt đầu học theo những thói quen xấu của Tutor, chả là do Yim hay cố ý đi ngang lớp anh lắm nào là đi vệ sinh, nhức đầu muốn xuống phòng y tế hay là luôn xung phong bê bài kiểm tra cho giáo viên để đi qua lớp số 1. Nào ngờ lần nào cũng vậy, đều thấy Tutor gục cả mặt xuống bàn để ngủ mà những trang giấy dựng trước mặt anh bị gió thổi lướt qua da mặt vẫn không đánh thức được Tutor.

Thời điểm chuông reo báo hiệu giờ về như xảy ra một trận động đất, tiếng chân chạy rầm rầm trên đỉnh đầu và những cuộc bàn tán sôi nổi về một chủ đề nào đó đánh thức Yim. Cậu cảm thấy ngứa mắt liền giơ tay lên định dụi nhưng bị một người ngăn lại khoá lấy tay cậu cứng ngắc.

Yim ngước nhìn Tutor, muốn vùng tay ra khỏi lực đạo của anh vì cơn ngứa ngáy lẫn ran rát sắp làm cậu không chịu nổi nữa.

Tutor hơi cúi người đứng ở giữa hai chân cậu, ấn tay Yim xuống không cho dụi mắt, anh lấy trong túi ra chai thuốc nhỏ. Vẫn dáng vẻ cũ nhưng lần này Tutor đã thuần phục nhỏ thành công ba giọt trong suốt vào mắt Yim. Sự lành lạnh làm dịu đi cơn khó chịu của cậu. Tầm nhìn anh rơi vào đôi môi hồng hào không một vết nứt nẻ, lại di xuống cái cổ trắng trẻo đang ngửa ra, yết hầu chuyển động lên xuống mỗi khi cậu nuốt nước bọt thu hút lấy anh. Lâu rồi anh không hôn cậu, càng không thể tiến tới những bước tiến xa hơn. Vì Yim đơn thuần như thế chắc chắn sẽ khiến cậu ấy sợ.

Tutor nhìn chăm chăm khi Yim đang hô hấp bằng môi, màu hồng nhạt còn toả ra mùi dâu lúc anh đưa mũi đến gần hơi thở cậu. Tutor không biết bản thân muốn làm gì ở giây kế tiếp. Theo ý thức anh nâng cằm cậu lên đặt một hơi ấm trên sự mềm mại như bánh ngọt vị dâu. Tutor có ghét ngọt không? Có chứ nhưng chưa bao giờ anh cưỡng lại được vị ngọt ở đầu môi Yim.

Cậu khẽ rùng mình phản ứng lại do cái chạm của Tutor sau lớp áo đồng phục. Anh luồng những ngón tay bắt đầu nhiễm khí lạnh vào bên trong tiếp xúc trực tiếp với làn da nõn nà mịn màng như da em bé của cậu. Cậu trắng tới mức Tutor còn lầm tưởng Yim là bánh mochi muốn cắn thử xem rốt cuộc có vị gì.

Nghĩ là làm Tutor hạ đầu cắn một ngụm, bả vai Yim truyền đến cơn nhức nhối, cậu "aa" một tiếng ngỡ không chừng Tutor muốn ăn luôn cậu ấy. Dấu răng để lại nổi bật trên nền da trắng trẻo, Yim híp mắt khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở. Tutor vẫn không chịu buông tha cho cậu, tiếp tục hạ những cái hôn xuống cổ và cuối cùng là hầu kết nhô lên một cách uyển chuyển. Yim nhắm mắt dứt khoát thả lỏng, mặc kệ Tutor muốn làm gì thì làm. Chiếc áo mặc trên người bị Tutor kéo xuống đến quá nửa lưng, mỗi nơi Tutor di chuyển qua đều dấu vết màu đỏ hồng, vả lại còn nóng rực cả lên. Đột nhiên Tutor dừng lại, vươn tay kéo lại cổ áo cho Yim. Để cậu ngơ ngác với đôi môi ướt sũng đến tê rần. Tutor xoay người thản nhiên dọn dẹp sách vở cậu cho vào trong balo.

Âm thanh "bịch bịch bịch" bên ngoài hành lang đang dần rõ ràng hơn, một lúc thì phía sau cánh cửa lớp số 2 xuất hiện dáng người nhỏ bé mà trông có vẻ rất hào hứng.

"Yim, cậu đã rủ được người yêu cậu đi cắm trại chưa?" Earth kéo Santa chạy đến, ló mặt vào bên trong. Phát hiện điểm đáng nghi ở Yim, tóc mái ướt nhẹp dính hết vào trán, tay còn đang giữ chặt lấy áo nữa. Đúng là không đơn giản mà, lần sau Earth sẽ chọc Yim nếu không có Tutor ở bên cạnh.

Yim nhìn Tutor cảm thấy hình như sắp bị dỗi đến nơi rồi, Tutor không cho cậu tiếp xúc quá nhiều với hai người bạn mới quen mặc dù Yim cho rằng bọn họ rất đáng tin tưởng. Đúng lúc Yim định lắc đầu buồn bã bảo thất bại rồi thì Tutor lên tiếng.

"Được, tớ đi cùng cậu"

Yim lấy làm ngạc nhiên, vì lí do gì Tutor thay đổi quyết định nhanh như thế. Anh nâng cao khoé môi, kề sát tai cậu, xấu xa nhấn mạnh từng chữ.

"Lần sau tiếp tục làm những chuyện lén lút như thế này nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro