17. Chỉ dành riêng cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe dần lăn chậm rồi dừng lại ở ven bìa rừng. Yim mắt nhắm mắt mở đeo chiếc túi lên vai vội vàng chạy xuống. Thoạt nhìn trong đám đông cậu nghĩ sẽ rất khó nếu tìm ra Tutor, Yim có đôi chút sợ hãi, nhỡ lạc mất cậu ấy thì sao.

Đúng lúc Yim lao đảo do hai chân va vào nhau lại được bàn tay to lớn của Tutor bắt lấy áp sát vào anh. Yim ngửi được mùi hương quen thuộc, cái độ ấm cậu luôn tựa người vào làm Yim thấy rất vui vẻ nâng cao khoé môi.

"Bị say xe sao?" Tutor nhăn nhúm khuôn mày, hình như có vẻ rất lo lắng cho cậu.

Yim lắc đầu đứng dậy từ cái đỡ của anh, đáp.

"Tớ không có.. tớ khoẻ lắm. Chỉ là hơi nhớ cậu thôi" Cậu để hai tay sau lưng nắm chặt vào nhau, chân vu vơ đá mấy hòn đá nhỏ dưới đất, ánh nắng buổi trưa gay gắt giấu đi sự ngại ngùng của cậu.

Ban nãy đúng là Yim đã rất sợ, cậu sợ sẽ không được gặp Tutor nữa. Cái cảm giác hụt hẫng khi không ở cùng Tutor ngày một lớn dần áp đảo lên trong trái tim cậu. Mà bây giờ Yim nhận ra mình thật sự rất yêu Tutor và không ngừng dựa dẫm vào anh. Không biết Tutor có như thế không...

"Đi thôi, cậu sẽ đói mất" Tutor dẫn cậu đến khu vực tập kết các học sinh. Đáng ra phải xếp hàng theo lớp nhưng Yim lại thu mình trốn đằng sau lưng Tutor, ánh mắt có phần hoảng loạn nhìn về một đám người. Tutor quay ra sau để ý Yim cứ thấp thỏm như muốn tránh né ai đó liền lên tiếng hỏi.

"Cậu bị sao vậy?"

Yim quên mất bản thân tự hứa sẽ không để Tutor biết được chuyện kia, cậu đứng ngay ngắn lại định bảo sẽ về lớp thì Tutor giữ tay cậu lại.

"Đứng với tớ đi, không ai phát hiện ra cậu đâu"

Cậu nghe như thế trong lòng rất mừng rỡ, nếu bây giờ quay về lớp chắc chắn sẽ không yên với mấy tên kia, Santa từ lúc xuống xe đã đi tìm Earth rồi.

"Yim ơiii!!"

Giọng nói này không thể nhầm lẫn vào đâu được, Earth dắt theo Santa len qua đám người chạy đến chỗ cậu và Tutor. Earth chống tay ở đầu gối ra sức thở, Santa nhỏ giọng trách mắng anh chạy để làm gì, nhưng nhóc vẫn không ngừng vuốt lưng cho Earth.

"Một lát nữa bọn mình cùng nhau dựng lều trại cạnh nhau nha?" Earth hào hứng nắm lấy cánh tay Yim lắc lắc.

Cậu cũng không nghĩ là sẽ được tự dựng liều, như vậy sẽ rất là vui luôn. Yim gật cái đầu liên tục, trên môi vẫn giữ một nụ cười.

"Các em, chúng ta sẽ cắm trại ở ven bìa rừng nên không ai được phép đi sâu vào cánh rừng này. Vì sự an toàn của các em học sinh nên nhà trường đã dựng sẵn khu lều trại thế nên các em cứ đến đăng ký bạn cùng lều nhé"

Cả bọn ai nấy đều ỉu xìu, cứ tưởng sẽ tự tay dựng lều rồi đùa giỡn tí để lưu lại khoảnh khắc trong thanh xuân. Yim cảm thấy chuyến đi này bắt đầu từ ban sáng đã không mấy thuận lợi rồi.

Cậu ủ rũ đặt tay ở cằm ngồi thở dài trên khúc gỗ nhỏ chờ Tutor đi đăng ký lều.

"Nè đừng có buồn còn nhiều điều thú vị khác nữa mà" Earth ngồi xuống kế bên cạnh đưa ra lời an ủi mặc dù bản thân cậu ấy cũng đang buồn bã.

"Tớ không sao hết" Yim trả lời nhưng gương mặt là đáp án trái ngược. Cục bột mềm nhũng mất rồi.

"Yim cậu có đem theo vé hôm trước tớ cho cậu không?"

Cậu ngớ người, lục lại trong trí nhớ xem rốt cuộc mình có đem hay đã quên rồi.

"Hình như tớ quên mất rồi" Yim mếu máo sắp khóc đến nơi.

Earth nhăn mặt không biết phải dỗ Yim như thế nào. Bất ngờ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói.

"Đừng lo chỉ cần đi theo tớ" Tutor chắn ngang mặt trời, mà cậu nhận ra Tutor còn chói hơn cả tia nắng gay gắt. Anh vươn tay kéo cậu đứng dậy.

Earth cũng vội vã đi theo khi thấy Santa cũng đã đăng ký xong. May mắn là lều của cả hai đều nằm cạnh nhau. Earth dẫn Yim đi dạo xung quanh trong khi Tutor và Santa đang bắt đầu nhóm lửa cho buổi chiều tối. Mấy cành củi khô bên phía nhà trường đều cung cấp đầy đủ cho hai lều trại cùng nhau sử dụng.

Tutor ngồi trên khúc gỗ im lặng đưa cây củi thứ ba vào vừa kịp lúc xém bị gió thổi tắt thì Santa lên tiếng.

"P'Tor, anh không nhớ em sao?"

Tutor không vội quay sang nhìn nhóc, thảy thêm một nhánh củi nhỏ nữa vào mới đáp lại.

"Ừ không nhớ"

"Vết sẹo ở tay anh, năm năm trước vì cứu em nên mới có" Santa chỉ đến nơi có vết sẹo đen sì tuy nhỏ nhưng cũng đủ thấy vì nó nằm ngay mu bàn tay. Yim cũng hay hỏi anh tại sao lại có vết sẹo này mà Tutor không nỡ trả lời là bị người ta cứa một nhát chỉ nói rằng do anh bất cẩn bị thương mà thôi.

Tutor chạm đến thứ mà anh đã giấu rất kỹ, một sự tê nhức cứ len lõi dấy lên trong từng tế bào. Vết sẹo của tháng năm vấp ngã, của tháng năm anh thấy mẹ mình sau cánh cửa khóc ngất chỉ vì anh là đứa trẻ hư. Ngực trái anh nhói đau, tội lỗi lần nữa bủa vây âm âm ỉ ỉ. Anh nhớ đến nụ cười trong sáng của Yim lại ám ảnh lần cậu nằm chịu đựng những trận đòn đau đớn. Cậu ấy thì ngoan ngoãn nhưng không có gia đình hạnh phúc. Anh thì hư hỏng nhưng lại có một gia đình luôn đón nhận đứa trẻ không ngoan này. Thật trớ trêu.

"Anh đã quên đi ký ức hôm đó, hứa với mẹ trước khi mẹ anh rời khỏi thế gian này sẽ không đánh nhau với ai nữa. Nhưng em đừng nói với Yim nhé, anh sẽ tự mình kể" Ánh mắt anh tha thiết khi đưa ra lời đề nghị cho Santa.

Nhóc chỉ gật đầu rồi chừa lại khoảng không lặng im. Chẳng ai trong số cả hai đều muốn nhắc lại ngày hôm đó. Đều là những đứa trẻ ngỗ nghịch, hiếu thắng của quá khứ.

"Ngẩn ngơ cái gì vậy?" Earth dẫn Yim vào nơi diễn ra buổi biểu diễn nhạc cho tất cả các học sinh tham gia cắm trại bằng vé của Santa. Nhóc bảo sẽ có cách để vào bên trong cùng Tutor. Cậu rốt cuộc cũng không biết bọn họ đã kết thân từ khi nào nữa. Nhưng Yim vẫn không thấy an tâm, thân thì đứng dưới sân khấu còn tâm trí cứ bay đi tìm Tutor.

Đèn xung quanh chợt tắt hết thảy khiến mọi người đều im bặt để xem sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong bóng tối Yim thấy ai đó di chuyển một chiếc ghế và một chiếc micro ra giữa. Đơn giản chỉ có thế rồi lần nữa ánh đèn sân khấu chợt bừng sáng rọi vào chính giữa nơi những thứ đã được chuẩn bị cho một tiết mục hát. Người bước ra từ cánh gà nhận được vô số sự hò hét và vỗ tay từ bên dưới, chiếc nón người con trai kia đội che đi phân nửa gương mặt mà mắt cậu ấy lại nhìn về hướng Yim. Cậu nhận ra người đó, người mà cậu chưa bao giờ ngừng nghĩ tới.

Tutor ngồi xuống chiếc ghế đơn, để cây ghita lên đùi mình. Chỉnh micro lại cho vừa tầm. Khi tiếng guitar vang lên Yim thấy tim mình thổn thức theo từng nhịp điệu mà Tutor gảy. Anh thôi nhìn cậu, cúi đầu tập trung vào những hợp âm, cất lên tiếng hát đầu tiên.

Một con người với trái tim trống rỗng

Như một cuốn sách chưa có câu chuyện

Con tim khô héo đang chết dần này

Chính em đã khiến nó sống lại

Như ánh mặt trời giữa mùa đông

Đem lại ấm áp lúc bình minh

Che chở anh khỏi giá lạnh

Em có nhận ra em đặc biệt thế nào không?

Những đoạn hình ảnh từ lần đầu gặp nhau cho đến cái nắm tay ngày hôm nay đều vỏn vẹn thu lại như một thước phim quý giá mà cậu cất rất kỹ. Yim loáng thoáng thấy gò má Tutor nhô cao, khoé môi vô định trở thành một nụ cười khẽ. Trông rất đẹp trai dù bị vành nón che mất đi phân nửa ngũ quan.

"Tớ đã nói với cậu như thế nào? Không được rơi nước mắt nếu như không có tớ bên cạnh mà?"

"Đồ ngốc, đau thì phải nói với tớ. Cậu chịu đựng một mình làm gì?"

"Ở bên tớ, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hãy cứ là một đứa trẻ đi nhé?"

"Muốn bắt ngôi sao à? Hay là tớ đặt tên cho nó là YimYim nhỉ? Nhân đôi nụ cười cho cậu luôn"

Nếu hỏi rằng anh yêu em nhiều như thế nào?

Thì câu trả lời chính là..

Người này, em chính là hơi thở của anh

Những lúc không có em bên cạnh, anh luôn đau đớn như thiếu không khí để thở

Nếu như không có anh, không có hơi thở nữa

Em có nhận ra em đặc biệt như thế nào không?

Tutor hát một đoạn rồi dừng lại, tuy vậy nhạc điệu vẫn vang lên đều đều bên tai cậu. Không hiểu từ khi nào chỗ cậu đứng rất xa sân khấu bây giờ đã thấy mình chỉ còn cách sân khấu vài bước chân. Dòng người đông đúc đã tránh sang một bên chừa lối đi cho cậu. Yim tiến đến trong sự rụt rè, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu. Có lo lắng, có sợ hãi nhưng khi nhìn về nơi có người đang đứng chờ cậu, Yim không kiểm soát được trái tim mình, đưa tay chặn ngang lồng ngực đang nảy lên liên hồi.

Vừa hay giọt nước mắt trên khoé mi cậu rơi, Tutor cúi người xuống ngay trước mặt Yim đón lấy bằng đầu ngón tay lau sạch sẽ đi thứ nước trong suốt đó. Yim ngẩng đầu lên nhưng lại nhìn không rõ được nét mặt của Tutor do ánh đèn quá chói cậu đối diện trực tiếp có phần không quen.

Yim mơ hồ nheo mắt mới thấy Tutor đang chầm chậm gỡ chiếc nón xuống truyền sang cho cậu. Tutor cười với Yim, nụ cười còn toả sáng hơn cả những ngôi sao xa tít ngoài kia. Cậu ấy nổi bần bật, xung quanh như phát ra vầng hào quang mà Yim sợ đây chỉ là ảo ảnh do cậu nằm mơ mà có thôi. Giờ đây mọi âm thanh ồn ào đều trở nên hỗn tạp dần tan biến vào núi rừng sâu thẫm chỉ còn đọng lại một giọng nói mà khi cất lên mang tới sự bình yên đến lạ kỳ.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Yim!"

Tutor đi xuống sân khấu, nhận lấy bánh kem đã được thắp sáng từ Santa. Chầm chậm tiến lại gần cậu, đáy mắt chỉ phản chiếu lại dáng vẻ của Yim. Mọi người xung quanh ai nấy đều đưa ánh nhìn ngưỡng mộ. Nhưng họ vẫn giữ im lặng đến khi cậu ước ba điều rồi thổi tắt hết nến. Đèn được bật lại, những sự hò reo phấn khởi, những lời chúc mừng lần đầu cậu được nghe bên tai. Những điều mà Tutor làm cho cậu hết sức đặc biệt, lần đầu sinh nhật Yim có được những người bạn, có được Tutor.

Tutor chồm người hôn lên trán cậu, lại cúi sát thì thầm bên tai Yim.

"Chỉ dành riêng cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro