18. Bé ngoan cái gì chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người nói ồn ào bên ngoài căn bản khiến Yim càng hồi hộp hơn. Bóng dáng hai người bị ngọn đèn rọi vào hắt lên thân lều.

Tutor ngồi đối diện cậu, đầu gối của cậu chạm vào đầu gối của Tutor nhiệt độ tương tự nhau, Yim nhìn không ra rốt cuộc Tutor đang nghĩ gì, đáy mắt chẳng hiện lên tâm tình gì cả, nó sâu thẳm như muốn hút cậu vào bên trong.

"Tớ hôn cậu nhé?" Giọng Tutor khàn khàn, bị thanh âm hỗn tạp bên ngoài lấn át tuy vậy Yim vẫn nghe rõ.

Cậu phát ngốc mấy giây, không phải lần đầu Tutor hôn cậu nhưng hôm nay cảm giác lạ kỳ cứ xảy đến nằm ngổn ngang trong lòng Yim. Cậu nhắm tịt mắt, mấy sợi tóc do cái gật đầu dứt khoát của cậu mà dựng cả lên. Tutor đưa tay chỉnh lại, chầm chậm đưa người tiến lại gần cậu. Hơi thở nóng hổi của Tutor dần phả đến gần môi cậu, khiến Yim khẽ rùng mình. Trước khi anh để vật thể ướt át của mình chạm vào đầu môi cậu, Tutor lên tiếng.

"Bé ngoan, mở mắt ra đi nào"

Mềm quá, môi Tutor lúc nào cũng mềm.

Yim nghe theo lời anh, mi mắt nặng nề cố hé, cậu nhíu mày đáp lại đôi môi đang quấn lấy mình vừa hay chạm phải ánh mắt của Tutor vẫn đang mở ra nhìn Yim.

Cậu hốt hoảng đẩy anh ra, miệng không ngừng hóp lấy từng đợt không khí. Ban nãy đúng là giật mình thật.

Chẳng để cho cái miệng nhỏ xíu của cậu khép lại Tutor tiếp tục chiếm lấy nó, thừa cơ hội đưa lưỡi vào bên trong. Những ngón tay Yim bấu chặt cổ áo Tutor, anh kéo eo cậu sát lại gần, gọn gàng để Yim tựa vào người mình.

Phải để cậu hoàn toàn phụ thuộc vào anh, mỗi giây mỗi phút đem Yim mơ hồ đến đầu óc quay cuồng.

Nụ hôn kéo dài khiến Yim dần mất ý thức và thiếu cả không khí để thở. Yim càng vùng ra khỏi vòng tay anh Tutor càng áp sát cậu lại. Nước dãi trong suốt mỏng như sợi chỉ tràn khỏi khoé miệng cậu chảy xuống chiếc cổ trắng ngần, yết hầu đang không ngừng di chuyển. Eo cậu bị vòng tay to lớn hiện lên dây gân chằng chịt khoá chặt. Cậu chìm đắm hoàn toàn trong cái hôn của anh.

Hình như có cái gì đó không đúng cho lắm, ngón tay anh bắt đầu lướt xuống cởi cúc áo đầu tiên trên áo Yim, không biết Tutor hành động một cách thuần phục như thế từ khi nào. Mà ngón tay khi chạm vào da thịt cậu khiến Yim phản ứng dựng hết cả lông tơ.

"Tutor...đừng"

Anh cúi đầu hạ xuống vai cậu một cái hôn nhẹ, nhưng không kiềm nén lại được cắn cậu một cái rất đau. Yim khẽ rên lên, chợt thấy giọng mình rất lớn sợ bên ngoài sẽ có ai phát hiện ra cậu liền đưa mu bàn tay của mình cắn lên nó.

"Đừng cắn tay cậu, cắn lên vai tớ nếu cậu thấy khó chịu nhé?" Tutor nói xong vươn tay tắt đèn, bên ngoài không còn ai thấy được cái bóng của họ cả.

"Có muốn xem quà không?"

Trong không gian thiếu ánh sáng, Yim vẫn còn run rẩy vì cái hôn khi nãy, cậu nheo mắt để thích nghi với bóng tối chợt thấy Tutor đan chéo hai tay, kéo vạt áo lên trên trực tiếp cởi bỏ chiếc áo phông màu đen lộ ra thân thể cường tráng, nước da ngâm trông khỏe khoắn vô cùng. Cậu không cố ý để ý đến cơ bụng của Tutor đâu, do nó hiện trước mặt cậu thôi...

Trên cơ thể anh chỉ còn tồn tại một chiếc quần bó sát đôi chân dài của mình, Yim không thể rời mắt khỏi được vị trí nơi cạp quần hiện lên một hình xăm nhỏ. Tutor kéo tay Yim lại đặt lên phần da thịt thô ráp không được mịn màng như cậu, vừa thở hắt ra vừa nói.

"Thích không?" Anh dụi mặt mình vào mái tóc mềm mại của Yim, ngửi thấy mùi dầu gội nhẹ nhàng phảng phất bên cánh mũi, tay càng vuốt ve âu yếm cậu hơn.

Tutor xăm một hình mặt cười nhỏ ngay thắt lưng, Yim tỏ ra vẻ tò mò liên tục sờ sờ đến nó, cậu ngẩng đầu hỏi anh.

"Cậu có đau lắm không?" Tròng mắt cậu tròn xoe, ướt át như chú cún nhỏ đang lo lắng cho chủ nhân.

"Lần đầu tớ nghĩ sẽ đau lắm nhưng rất ổn. Chỉ như kiến cắn thôi"

Yim im lặng không đáp, cứ nhìn mãi cái mặt cười màu đen chuyển động theo hành động của Tutor, cậu bất chợt cúi người hôn lên nó. Không phải chỉ một cái hôn phớt ngang mà còn đưa lưỡi ra liếm thành vòng tròn. Tutor ngửa đầu, ngón tay luồng vào tóc cậu thở mạnh. Mãi mà Yim vẫn liếm láp một chỗ, Tutor kéo cậu dậy hôn lên vành tai Yim, cậu giật mình run người há miệng cắn lên vai Tutor, để lại dấu răng sâu hoắm.

Anh đổ dồn cả cơ thể áp lấy cậu để cậu ở dưới thân mình, tay đỡ gáy cậu tiếp tục hôn xuống. Những dấu hôn ửng đỏ sáng bừng trong màn đêm.

Chuyện lén lút mà Tutor nói chính là như thế này.

Vì ở ven bìa rừng nên khi mặt trời chỉ vừa mới nhú thì những chú chim đã đập cánh bay đến đậu trên cành cây hót liu lo.

Yim cựa người vừa tìm được nơi thích hợp để ngủ tiếp đã nghe tiếng chuông báo rôn rã vang trời.

"Các em học sinh, mau thức dậy nào" Giọng của thầy chủ nhiệm lớp đang nói qua chiếc loa làm cậu khó chịu bật dậy.

Quay sang Tutor vẫn còn chôn mặt mình trong chăn, nửa thân trên còn cởi trần liền ngại ngùng nhìn đi nơi khác. Tutor mặc áo của mình cho Yim. Nhớ đến chuyện ban tối, cậu chột dạ sờ lên cổ mình, cơn nhức nhối kéo tới. Cậu mò lấy điện thoại dưới gối mở camera lên xém chửi thề một tiếng.

"Cái gì đây??"

Vết hôn đỏ hồng đến vết cắn bầm tím rải rác trên cổ trải dài đến ngực.

"Tutor Koraphat Lamnoi!!!" Cậu giật chăn của anh, Tutor chậm rãi mở mắt biểu cảm lạnh tanh nhìn cậu.

"Có chuyện gì?"

Yim chỉ đến những vết tích do cái miệng của anh để lại liền tức giận.

"Như thế này làm sao ra ngoài được chứ? Tại cậu hết đó"

"Để người ta nhìn cũng được mà ?"

"Nói như chuyện này là của riêng tớ vậy?"

"Vậy cậu mặc áo che hết cổ đi?" Nói xong còn lương tâm mà trùm chăn ngủ tiếp.

Yim thôi không tranh cãi với đồ vô tâm này nữa. Cậu cởi bỏ áo phông đen còn nguyên mùi của Tutor ra tìm kiếm trong túi mới thấy được một cái áo đủ kín che hết cổ.

"Yim, cậu mau dậy đi hôm nay chúng ta được thời gian tự do hết buổi sáng đó" Earth bên ngoài nói to sợ Yim không nghe thấy.

Mãi một lúc sau, Yim mới bước ra trông trạng thái vô cùng kín mít. Ngay cả Earth cũng khó hiểu với style này, mặt trời đứng bóng nóng muốn chết luôn vậy mà còn mặc áo cổ lọ?

"Yim, cậu bị cảm hả?" Earth lo lắng lại gần sờ trán cậu, rõ ràng là ổn mà nhỉ.

"Không sao, chỉ là tớ sợ nắng" Ngứa muốn chết cậu luôn vậy, chứ nắng cái gì.

Tutor bước ra sau cũng mặc một cái hoodie màu đen.

Earth nghệch mặt ra, đôi này hôm nay bị ấm đầu với nhau à?

Lúc Tutor đi ngang cậu còn cố tình trêu đùa.

"Bé ngoan, nóng lắm đúng không?"

Nhưng nghĩ lại Tutor cũng chịu khó mặc hoodie với cậu nên Yim sẽ bỏ qua.

Bé ngoan cái gì chứ?

Tớ còn lớn tháng hơn cậu nữa.

--

Tính viết nhiều cái đen tối hơn nhưng mà tui bị ngại nên thuii ạ 🥲🥲

Tâm tui khi viết xong chap này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro