19. Ký ức xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ hoạt động tự do kéo dài đến tận đầu buổi chiều sau đó sẽ tập hợp lại sinh hoạt ngoại khóa nên Earth định tranh thủ lôi kéo Yim đi khám phá chỗ này chỗ nọ.

"Này Yim hay là chúng ta đi vào sâu trong rừng một tí đi" Earth đưa ra lời đề nghị táo bạo, Yim ngồi đợi Tutor lột vỏ khoai lang bên cạnh nghe xong liền trưng ra biểu cảm sửng sốt.

"Không được, nguy hiểm lắm" Yim rụt người lại xích lại gần Tutor nhận lấy củ khoai được nướng vàng ươm bóc khói nghi ngút.

"Uầy, cậu đúng là đồ nhát gan. Thầy chủ nhiệm bảo miễn là đừng đi quá xa mà" Earth nhất quyết không bỏ cuộc.

Yim có vẻ sắp lung lay trước lời nói của Earth rồi cậu quay sang nhìn Tutor, anh nhún vai ý bảo cậu đi thì tớ đi. Nếu đi cùng Tutor lại có Earth và Santa chắc sẽ không sao đâu mà, thế là Yim quyết định sẽ liều lĩnh một lần trong đời.

Cả bốn người bỏ bụng xong xuôi vài món ăn nhẹ, sau đó liền tách khỏi đám học sinh nhốn nháo đi về hướng con đường dốc hướng thẳng lên rừng.

Tutor mặc áo hoodie đen dày cộm tuy vậy cậu ấy lại chẳng chảy ra một giọt mồ hôi nào cả còn cậu thì ngược lại hoàn toàn, nóng muốn chết rồi này. Mồ hôi chảy quanh cổ áo ứ đọng lại khó chịu vô cùng, Yim dùng tay kéo lớp vải nóng nực ra một xíu để gió lùa vào, cái cổ ẩm ướt lộ ra vài vết ửng đỏ. Earth vô tình nhìn thấy liền trợn tròn mắt, tông giọng không hề nhỏ.

"Cổ cậu bị gì thế này?"

"Cậu nhỏ giọng thôi"

May là bọn họ đã đi qua con dốc, chẳng có ai đi cạnh hết nên Yim có phần nhẹ nhõm. Cậu ghé sát lại gần Earth thì thầm. Tutor và Santa đi phía sau cũng đã quá quen thuộc với việc hai nhóc nhà mình cứ to nhỏ với nhau.

"Anh nghĩ bọn họ đang nói gì?" Santa vừa giẫm lên một cành cây khô vừa hỏi.

Tutor đáp.

"Nói những chuyện ngốc nghếch"

Santa nhịn cười không nổi vai run lên bần bật. Đúng thật là như vậy mà.

"Tutor cắn cậu đúng không?" Earth bị khơi dậy lòng tò mò, liên tục đặt ra câu hỏi.

Yim có chút chột dạ, gò má đỏ như quả cà chua thay cho câu trả lời tuy vậy cậu vẫn chối.

"Cái gì chứ, đêm qua muỗi nhiều thôi. Cậu nghĩ gì vậy?"

"Muỗi nhiều ha, sao tớ không thấy vậy ta"

"Không nói với cậu nữa" Yim bước nhanh lên phía trước bỏ lại Earth đằng sau cười khúc khích.

Khi mặt trời nhô cao trên đỉnh cũng là lúc tia nắng rọi xuống gắt gao nhất. Bọn họ đi bộ cũng tầm mười lăm phút rồi, đôi chân ai nấy đều mỏi nhừ. May mắn thay Earth phát hiện ra một căn nhà hoang cách họ không xa liền kêu mọi người vào đấy mà nghỉ ngơi rồi hẳn quay về.

"Ôi, tưởng trên rừng sẽ có suối nào ngờ chẳng có gì cả. Santa, anh còn định cùng em đi lội suối mát lạnh nữa" Earth là người đầu tiên lên tiếng.

Santa bên cạnh xoa đầu Earth bảo không sao đâu lần sau dẫn anh đi chỗ khác thú vị hơn mới khiến Earth thôi rầu rĩ.

Nơi mà bọn họ dừng chân nghỉ ngơi là một căn nhà với những vết tích hoang tàn, trên tường dính đầy các loại sơn đủ màu chủ yếu là màu đỏ hệt như vết máu tạo ra hình thù ghê rợn mà đến đây vào buổi tối chắc chắn sẽ bị doạ cho ngất xỉu.

Yim nép người bám víu lấy Tutor, đầu ngón tay bấu vào vải áo anh chặt đến nỗi trắng bệch.

"Tớ nghe nói ở nơi đây từng có vụ hai học sinh cấp 3...tự tử" Earth nói xong cũng tự thấy toát mồ hôi lạnh, đúng lúc này là nhớ đến câu chuyện nọ mà Earth nghe bạn bè trong lớp truyền tai nhau.

Tự tử sao?

Một ánh sáng loé lên chiếm lấy tâm trí cậu. Tưởng tượng ra được hình ảnh nhạt nhoà nào đó như chính bản thân cậu chứng kiến hay đã từng trải qua..

Về dáng người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay một người, mi mắt dần khép lại mà miệng vết thương vẫn không ngừng tuôn ra thứ màu đỏ tươi chết chóc. Còn người kia khóc đến mức khản cả cổ, nước mắt thấm ướt gò má.

Yim ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình cố xua đuổi đi những cảnh tượng đau xót lòng người, khó thở quá! Như có ai đang bóp lấy trái tim cậu vậy.

"Đừng ngủ mà, xin cậu"

"Dù cho cậu có là người giết tớ thì cũng chẳng sao cả"

Yim không hiểu tại sao bản thân mình lại khóc, rơi lệ lã chã đầy mặt, lồng ngực cậu phập phồng mỗi khi cậu gắng gượng hít lấy không khí. Nghẹn ứ một vết thương xưa cũ.

Lúc này cậu mới phát hiện lòng bàn tay mình đang giữ chặt lấy tay Tutor. Yim ngước lên thấy anh vẫn đứng im nhìn vào một khoảng không vô định, ở giữa chân mày nhăn nhúm lại giống như giây tiếp theo là sẽ bật khóc.

Tutor cũng cảm nhận được nỗi đau đó của cậu.

Làm ơn, đừng chạy đến tìm cậu ấy.

Làm ơn, hãy buông tha cho chúng tôi của kiếp này.

Khi mà chúng tôi vốn chỉ là những đứa trẻ non dại,

Rung động với nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro