20. Muốn thay cậu chịu nỗi đau ở trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không biết cách, không biết an ủi.

Tớ chỉ biết ôm cậu, thay cậu chịu đựng nỗi đau đó.

---

Chuyến cắm trại kết thúc trong nhiều sự tiếc nuối, vì chỉ là thi giữa kỳ nên toàn bộ ngày nghỉ đều dành cho buổi cắm trại hết sau đó sẽ bắt đầu một học kỳ mới, cả đám học sinh miệng không ngừng than thở khi đang bước lên xe chuẩn bị trở lại trường vào buổi xế chiều. 

Yim ngạc nhiên hơi xoay đầu nhìn bóng người đi theo cậu phía sau, balo vắt trên vai được tay phải ghì lại Tutor mỉm cười chờ cậu an vị ngồi ở hàng ghế gần cuối bản thân cũng bỏ đồ đạc xuống mà ngồi bên cạnh. 

"Sao cậu ngồi ở đây? Giáo viên lớp cậu sẽ mắng đó" Yim nhíu mày, rướn người nhìn xem có ai đang tìm kiếm cậu học sinh đi lạc này không. 

Tutor thích đan từng ngón tay vào mái tóc cậu nên lúc nào cũng xoa đến khi tóc Yim biến thành mớ hỗn độn.  

"Santa đổi chỗ với tớ đó, Yim nhỏ tiếng thôi nhé?" Nói xong liền đưa ngón tay thẳng tắp đặt trên phiến môi hồng của Yim ra dấu "suỵt".

Cậu ngây ngốc nhanh chóng gật đầu, nhận ra có thứ gì đó trườn xuống phủ kín cả lòng bàn tay mình, nhớ không nhầm thì mặt trời đã tắt nắng gió còn thổi tung bay được ngọn cây thì cớ gì nhiệt độ cơ thể cậu là tăng lên thế này. 

Yim chẳng nghe ra thứ âm thanh trộn lẫn tiếng cười đùa và tiếng động cơ xe ồ ồ gì cả. Bên tai rõ ràng vang lên tiếng trái tim đập thình thịch vô cùng lớn, cậu sợ Tutor sẽ nghe thấy nên đưa tay đỡ lấy ngực mình. 

Chỗ cắm trại ở vùng ngoại ô cách xa Bangkok hai tiếng rưỡi đi xe, đầu của Yim dựa vào vai Tutor cứ không ngừng lắc lư theo nhịp chiếc xe chạy trên con đường không mấy bằng phẳng đến mức cậu giật mình đã ba lần. Tutor phải khoanh tay trước ngực, ngồi thẳng cả lưng để lúc nào đầu Yim tuột khỏi liền đỡ lấy. Kết quả vừa tới nơi đã mỏi nhừ hết toàn thân còn người kia vẫn trong trạng thái mơ màng. 

Điện thoại ở túi Tutor đột ngột vang lên kéo sự chú ý của Yim, nhận ra nét mặt của Tutor thay đổi khi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình nhá sáng không ngừng. Nhường như chẳng muốn ấn nghe cuộc gọi đó, ngón tay co lên do dự trước nút trả lời màu xanh. Tutor cuối cùng cũng áp điện thoại lên tai, có một thứ biểu cảm khác hẳn trên gương mặt anh. Những lời vừa nghe thấy như phiến băng đâm thẳng vào nơi đau đớn nhất. Tutor siết chặt thân máy, lớp sương ở mắt bắt đầu hình thành rơm rớm rớt xuống khi anh chớp mắt. 

Cậu muốn chạm vào anh nhưng lại rụt rè rút tay về, Tutor chôn chặt chân tại chỗ cúi đầu giấu đi những giọt nước mặn chát nhạt nhòa đang chảy ra một cách không kiểm soát. Người thân duy nhất của anh, đứa em gái hoạt bát, lanh lợi trước kia vỏn vẹn sống được chừng ấy thời gian ngắn ngủi. Mặc kệ gió lớn thổi lật tung cổ áo của cả hai, tiếng nghẹn ngào bị ứ đọng ở cuống họng, Yim ôm lấy Tutor để cái dáng người cao hơn gục vào vai mình. Một cái ôm chẳng biết có thể giúp cậu đỡ đau hơn không nhưng vì trước kia cậu cũng từng ôm tớ như thế. 

Anh muốn chạy đến bệnh viện thật nhanh nhưng chẳng tài nào nhấc nổi dù nửa bước chân, có cách nào khiến những lời anh vừa nghe được đều là bịa đặt, lừa gạt được không? 

Vẫn nhớ như in tiếng khóc đầu lòng của em, lần đầu trở thành anh trai của một đứa nhóc anh cũng lo lắng lắm đó. Nhưng em ngoan ngoãn cười với anh khi anh chồm người lên chiếc nôi tò mò nhìn em, lúc đó em bé xíu nhìn như mèo con. Ba mẹ chúng ta qua đời vì tai nạn xe, Ne cũng chỉ mới ba tuổi, bập bẹ nói, bập bẹ bước đôi chân nhỏ xíu về nơi chẳng có vòng tay nào ấm áp đón nhận. Kể cả khi em vấp ngã khóc rất lớn anh cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nhưng Ne của anh luôn mỉm cười, luôn kéo anh vào những câu chuyện thú vị dù chúng ta đang phải đối mặt với căn bệnh quái ác trực chờ ẩn nấp ở một nơi tối tăm nào đó cướp đi em gái của anh. Anh đã phải canh chừng chúng hàng đêm, nghe tiếng nhịp tim phát ra từ máy đo mới an tâm thở phào. Em biết không, khi gặp được Yim anh lại nghĩ cậu ấy giống hệt như em nên anh mới cho cậu ấy sữa dâu. Dẫn cậu ấy đến gặp em, em nói chuyện vui vẻ tới mức anh hận bản thân mình trở nên vô dụng khi để em gái mình nằm trong tay Thần Chết. Anh muốn dừng lại, dừng lại khoảng thời gian này, ôm lấy em và cả cậu ấy. 

Tất cả những mảng kí ức đột ngột chạy thật nhanh rồi dừng lại ở khoảnh khắc anh đứng sau cánh cửa ở phòng bệnh ngập tràn tiếng cười. Thanh âm dễ chịu nhất anh từng nghe.

Gương mặt Tutor đau đớn đến cả không khí xung quanh cũng âm trầm, chưa bao giờ Tutor khóc lớn như thế. Đầu ngón tay anh siết lấy vải áo cậu đến trắng bệch. Tutor cậu quen biết cứ im lặng, rồi lại dịu dàng với cậu, làm Yim chợt quên đi mất cậu ấy vốn cũng chỉ là một đứa trẻ, một người anh phải gắng gượng bỏ qua ngày mất đi Ne sắp đến mà đón nhận lấy cậu. 

"Tớ muốn đến gặp em ấy..Đứa nhóc đó rất sợ cô đơn" Cậu nghe được cả thanh âm thống khổ khó khăn phát ra, dù không nhìn trực diện nhưng Yim biết Tutor đang chơi vơi đến mức nào. Cậu không biết an ủi, không biết nói, không biết làm cách nào cũng không khóc theo Tutor được. 

"Anh hứa với em một chuyện đi" 

"Hửm?"

"Anh hai em không giỏi ăn nói nhưng anh ấy rất đáng yêu. Nếu Ne biến mất, ít ra còn có anh. Hứa với em, anh hãy trở thành nụ cười của anh ấy nhé?" 

Muốn thay cậu chịu nỗi đau ở trái tim, 

San sẻ một ít cho tớ đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro