21. Cậu ấy biến mất rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian đã từng hạnh phúc

Nhưng rồi cậu lại mang niềm hạnh phúc đó rời xa...

---

Bóng tối phủ kín bao trùm lấy căn phòng từng tràn ngập tiếng cười của trẻ con, Yim đứng bên cạnh Tutor đan chặt tay vào nhau ngẩng đầu sang nhìn nửa khuôn mặt bị ánh sáng yếu ớt rọi đến, một tay của anh để trong túi quần tay còn lại buông thõng ra bên ngoài. Vài phút trước khi tất cả bác sĩ và y tá rời đi lúc họ đem chiếc chăn màu trắng kéo qua khỏi gương mặt nhỏ nhắn không còn mang một sự sống nào nữa. Cậu thấy Tutor xoay đi đến bên cạnh cửa sổ tựa người vào, cố nén đi cơn đau xuyên thấu trái tim bằng biểu cảm lạnh tanh. 

Mỗi con người sinh ra đều phải sống theo một vòng tuần hoàn cố định,

Có sinh, có bệnh, có lão và có tử. 

Nhưng cậu thấy đau lòng thay cho Tutor. Ne mới chỉ vừa tròn tám tuổi, nhóc còn chưa được đặt chân ra khu vui chơi, còn chưa được nếm vị kem ở cửa hàng gần nhà, còn tò mò hỏi cậu làm cách nào để có thể bắt được mấy ngôi sao vậy anh? Yim nghe câu hỏi ngây ngô đó đến ứa đọng nước mắt, làm cách nào ư? Anh không biết nữa, vì cậu ấy - anh trai của em luôn biết anh cần thứ gì, luôn biết anh buồn bã thế nào, còn đem tặng anh cả bầu trời đầy sao của bản thân mình. Nhưng em lại ra đi đột ngột như thế, anh không biết phải kéo Tutor khỏi vùng tối tăm, khuất bóng kia bằng cách nào. Ne, có nghe thấy không? Đừng trêu bọn anh nữa, cậu ấy sẽ chẳng chịu nổi đâu...

Yim nhanh tay xóa đi giọt nước mắt chực trờ trào ra khỏi mắt mình, cậu mím môi để không phát ra âm thanh nghẹn ngào. Tutor rũ mắt, quay toàn bộ gương mặt bị tia sáng chiếm lấy sang cậu. Yim thấy hốc mắt Tutor đỏ hoe, con ngươi màu nâu run rẩy chứa đựng rất nhiều phiền muộn nhưng thứ anh nhìn là bức tường màu trắng vô vị sau lưng cậu. 

Nếu nỗi buồn có thể vơi đi bằng ánh mắt

Xin cậu hãy nhìn tớ một lần thôi. 

"Sao cậu lại khóc?" Thanh âm cất lên nhẹ nhàng như gió mùa thu, khẽ khàn đem chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt hồ yên ả. Mà lòng người chợt hẫng đi vài nhịp. Tutor bình tĩnh dời tầm nhìn vào cậu, còn đưa tay lên quẹt đi giọt nước chảy từ khóe mi Yim cũng như đang lăn trên gò má của chính bản thân mình. 

Giờ phút này, Yim muốn cầu xin Tutor rằng đừng lo lắng cho tớ, người cần chữa lành là cậu, người bị thương là cậu, người cần được nghe những lời an ủi cũng là Tutor dù tớ không chắc rằng nó sẽ khiến nỗi đau của cậu nguôi ngoai. 

"Ne sẽ tỉnh lại đúng không? Em ấy chỉ là đang ngủ thôi" Tutor nâng cao khóe môi cười với cậu một nụ cười gượng gạo. 

Hộp sữa dâu đặt trên chiếc bàn lưu lại vệt nước do nhiệt độ xung quanh thấp hơn, mấy viên thuốc nằm trơ trọi bên cốc nước chỉ còn phân nửa chẳng có động tĩnh gì. Nền gạch bóng loáng phản chiếu lại hai chiếc bóng tựa vào nhau, cậu đau thì tớ cũng đau. 

Nếu trên đời này Tutor không xuất hiện, trở thành người bạn duy nhất của cậu, luôn dịu dàng vỗ về lấy cậu mỗi khi sóng lớn đổ ào. Thì mãi mãi bầu trời tựa đại dương xanh mướt đã đem cậu chạy trốn khỏi thực tại.

Nhưng thực tại của Tutor bây giờ lại quá tàn nhẫn, cậu phải dẫn Tutor chạy trốn ở phương nào đây? Một nơi chẳng có nỗi buồn bã, một nơi chỉ có ba người chúng ta thôi sao? 

"Em không sợ chết đâu, em chỉ sợ anh hai sẽ khóc nhè. Em đau lắm, bố mẹ bảo muốn hết đau thì phải tới chỗ của bố mẹ"  

"Tớ cũng đau lắm.." 

Giữa tình thân và tình yêu không thể so sánh hay đong đo được với nhau, mất đi một trong hai đều khiến con người ta dễ dàng sụp đổ. Nếu hỏi cậu làm cách nào để người kia quên đi sự hiện diện của một người chỉ bằng vài lời an ủi, Yim sẽ trả lời chẳng có cách nào cả. Với nỗi quen thuộc ăn sâu vào tiềm thức, những thói quen hành động lặp đi lặp lại khó mà trong giây phút ép buộc Tutor phải thôi dừng lại. 

Cậu nhớ lần đầu Tutor đem hộp sữa dâu truyền cho cậu, Tutor bảo em gái mình chỉ mang bệnh nhẹ, vài hôm sẽ xuất viện thôi. Đúng vậy, cậu ấy cũng đã tự an ủi chính bản thân mình vào phút giây đó, vào lúc Yim chưa biết gì về cuộc sống của Tutor, vào lúc Tutor nén lại hiện thực nặng lòng mà đón nhận lấy cậu. Tutor cũng bằng tuổi cậu, cũng suy nghĩ non dại, cũng tự dựa vào những khó khăn mà trưởng thành, cũng khát khao mong vào một ngày trời cao gợn mây có thể nắm tay Ne bước ra khỏi bệnh viện. 

Tutor đứng trước mặt cậu bây giờ nghiễm nhiên là một nhóc mười bảy tuổi vừa trải qua nỗi mất mác lớn nhất trong cuộc đời. Soulmate của cậu, cơn đau cuồn cuộn rồi dấy lên trong tiềm thức của cả hai, nhường như chẳng có gì dứt ra được. Một vòng xoáy cuốn lấy mọi thứ sau đó trả lại những hồi ức trắng tinh như trang giấy trắng. Anh không khóc, cũng chỉ lặng im rời khỏi phòng bệnh, Tutor chẳng kéo lấy tay Yim theo như mọi lần. Hình như anh muốn một mình chịu đựng sự giằng xé đã lan tỏa ra toàn thân. Không rõ nữa, cậu muốn chạy theo Tutor đem cậu ấy áp sát vào lòng ngực bảo rằng còn có tớ, đừng khóc nữa.

Nhưng làm sao có thể chứ? Khoảng trống kia chưa chắc là cậu sẽ lắp đầy được. 

"Tớ xin lỗi vì không đủ dũng cảm..."

Mắt cậu có thứ gì che đi mất, bóng dáng người đó khuất xa sau cánh cửa mà chẳng biết là đi về đâu, thứ còn sót lại là âm thanh bi ai nhói lòng. 

Tutor đi đâu đó, cậu không hỏi cũng không biết. 

Nếu như hỏi Tutor có mạnh mẽ không.

Cậu sẽ mạnh dạn trả lời có. 

Nếu như hỏi Tutor có giỏi giấu đi tâm trạng hỗn loạn của mình không.

Cậu cũng sẽ giữ nguyên câu trả lời.

Vậy Tutor rồi sẽ quên đi những ký ức đau buồn dễ dàng như cậu chứ?

Chắc chắn là không...Vì cậu thấy mình thật tệ, ngoài việc đi sát bên cạnh kéo tay Tutor ra chẳng thể cất lên một lời an ủi nào. Ngay cả câu hỏi của Tutor rằng.

"Em ấy cũng chỉ ngủ thôi đúng không?"

Yim cũng không đủ can đảm vạch trần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro