22. Different dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yim mơ một giấc mộng, trong đó cậu thấy mình từng bước đi đến căn nhà gỗ nằm giữa những cái cây mọc dại che chắn hết cả tầm nhìn. Nhưng có một điều luôn hiện hữu bên lồng ngực cậu rằng cậu không sợ, cậu muốn tìm ai đó kéo người nọ ra khỏi cơn ác mộng này.

Ánh trăng vẫn lặng lẽ nhô lên cao len qua những kẻ hở của rừng cây rọi vào không gian bên trong căn nhà khi Yim dùng tay đẩy cánh cửa ra. Tutor ngồi ở một góc chôn mặt mình ở giữa hai chân ít tia sáng nhỏ nhoi cũng chẳng vươn tới.

Dẫu cho mu bàn tay có bị một chút ánh nguyệt lam phản chiếu lại bóng của Yim đi chăng nữa thì Tutor vẫn không chịu ngẩng đầu. Móng tay anh ghì chặt ghim sâu vào da thịt, tấm lưng tĩnh lặng bấy giờ bỗng run lên bần bật.

Vết thương do chính bản thân cào cấu bắt đầu rướm máu mà cậu biết nó chẳng là gì so với vết thương cứ mãi không bao giờ lành ở trái tim của Tutor. Cậu đứng bất động, ánh trăng nhấp nhô cố chiếu vào từng tia sáng lẻ loi dù cho con người có để tâm đến nó hay không, chẳng quan trọng. Dường như nó muốn cứu rỗi lấy một tâm hồn trống trải, đơn độc.

Khuôn mặt thấm đẫm nước mắt từ từ ngẩng dậy nhìn cậu, thứ màu trong suốt lặng lẽ rơi xuống cằm ở điểm kết thúc còn loé sáng tựa như một vì sao giữa màn đêm u buồn.

Yim quỳ gối ngang tầm mắt Tutor, dang tay để đầu Tutor tựa vào vai mình, những tiếng thút thít liên tục vang lên bên tai làm tan biến đi tiếng gió thổi rít trên mái nhà.

Cứ mỗi lần em lại gần,

Anh lại được như chữa lành.

Cho anh xin một điều thôi được không?

Hãy để anh yêu em đến hết cuộc đời này.

Bàn tay cậu khẽ run rẩy đưa lên vuốt dọc theo sống lưng Tutor, nếu đau xin hãy truyền cho tớ phân nửa. Cậu cảm nhận người nọ siết chặt eo cậu đến mức cơn tê dại dần hình thành.

"Tớ làm cậu đau, cậu vẫn muốn ở bên tớ sao?"

"Tớ không nỡ nhìn cậu chịu đau một mình"

Nhưng rồi đột nhiên Yim tỉnh giấc, bản thân đớn đau nhận ra đó chỉ là một giấc mơ nhung nhớ về một người.

Cậu hít một hơi để cánh mũi không còn cảm giác khó chịu nữa, ngón tay ấn vào đuôi mắt quẹt đi giọt nước đã khô còn sót lại.

Ngày nào cậu cũng mơ thấy Tutor ngồi thụp xuống khóc như một đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ. Có lẽ Tutor muốn bản thân được một lần yếu ớt nên mới tạm trốn qua giấc mơ của cậu. Nhưng Yim muốn biết Tutor ở thực tại đang ở đâu và đang nghĩ gì. Nếu có thể cậu sẽ xin phép Tutor để xoa dịu đi cơn đau ở ngực trái, dù cho nó có dữ dội tuôn trào như sóng biển đánh vào bờ.

Yim nhớ sự ấm áp cận kề cậu khi anh ôm trọn lấy cậu phả làn hơi nóng hổi lên đỉnh đầu đen láy của mình, có hôm cậu không nằm mơ thấy Tutor Yim liền trở mình dán mắt vào trần nhà rồi nước mắt cứ thế tức tưởi chảy ra. Cậu nhớ Tutor, bây giờ cậu chỉ gặp được Tutor ở trong giấc mơ thôi.

Ở lớp số 1 vừa đưa ra thông báo Tutor Koraphat đã quyết định thôi học, Earth gấp gáp  đến tìm Yim. Cậu khựng người lại, gió thổi vù vù hong khô lưng áo cậu thay cho cái người vẫn luôn đi bên cạnh quạt cho Yim đỡ nóng. Chẳng lẽ Tutor muốn rời bỏ cả cậu, Yim không cho phép. Mặc kệ có phải níu lấy cỡ nào, Tutor cũng không được bước ra cuộc sống của Yim. Cậu lắc đầu, xoay người bỏ chạy giấu đi lệ tràn từ khoé mi mà giọng nói của Earth gào tên cậu đều bị bỏ lại phía sau.

Chạy đến khi vấp té, đầu gối trầy trụa một mảnh lớn cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Mấy ngôi sao do Tutor xếp tặng cậu, Yim bỏ trong cặp một ít liền rơi ra lăn lóc trên mặt đường đầy bụi. Cậu vừa nhặt vừa đưa tay lau đi nước mắt không ngừng chảy.

Cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến mà không báo trước. Đồng phục bị nước mưa xâm chiếm dính vào da thịt, vết thương còn rỉ máu chứa một ít bụi bẩn cũng dấy lên cơn đau rát tỉ tê. Yim giấu mấy ngôi sao vào lòng bàn tay, những giọt mưa thấm ướt làm nhoè đi dòng chữ viết tay bên trong nó.

"Nếu tớ không ở bên cạnh cậu thì cậu hãy lấy một ngôi sao ra và ước nhé nhỡ đâu tớ sẽ xuất hiện thì sao?"

Yim nhắm mắt lại để trong ký ức của mình toàn là những niềm vui cùng một người, ước rằng cậu sẽ xuất hiện trước mặt tớ.

Có người từng nói nếu muốn điều ước trở thành sự thật cứ thành tâm mà nguyện cầu.

Đáy mắt cậu hiện lên bóng hình của ai đó, tán dù trong suốt hướng về cậu. Đôi giày vì bước tới nơi cậu mà bị vấy bẩn khi anh giẫm vào những hố bùn. Tóc mái của Tutor ướt sũng do hạt mưa cứ không ngừng trút xuống. Gương mặt của Tutor trở nên lo lắng nhìn cậu ngồi khóc giữa cơn mưa nặng hạt. Cho tận lúc đôi chân mỏi nhừ của cậu được anh kéo lên toàn bộ sức lực đều ngã vào Tutor. Mi mắt nặng trĩu vẫn còn tuôn rơi những nỗi uất ức, cậu an tâm khép chúng lại.

Hy vọng dù đây là mơ tớ cũng thấy rất vui khi cậu đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro