23. Someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ khiến con người cứ muốn chìm đắm vào mộng tưởng đẹp đẽ chính là nỗi nhớ khắc khoải về một người, về một tình yêu giản đơn có tôi và cậu.

Đôi giày trắng ngã vàng do tháng năm dính đôi chút bụi bẩn vô tình giẫm lên chiếc lá màu nâu khô khốc như trái tim đang dần héo úa mà người hàng ngày tưới nước lên nó đã biến mất vì nỗi đau chẳng ai có thể chữa lành.

Những bước chân vô định nặng trĩu nhấc lên trên dãy hành lang ngập tràn âm thanh. Có người va vào vai cậu một cái rất mạnh nhưng chẳng mang cảm giác đau đớn gì cả. Nhưng nếu có người nhắc đến cậu ấy thì chắc chắn vết thương của cậu sẽ tự động mà rỉ máu.

Nhịp sống của cậu trở về những ngày buồn chán vô vị, ngoài Earth hay kéo Santa đến chơi cùng cậu ra thì mọi thứ vẫn vậy, vẫn chầm chậm chảy trôi như chiếc đồng hồ cát bị lật ngược. Mà ở điểm kết thúc cậu mong sẽ gặp lại ai đó.

Lúc vừa hết tiết học, thầy chủ nhiệm nhờ Yim bê mấy thùng đựng vài thứ đồ linh tinh lên nhà kho trên tầng hai. Earth nói muốn đợi cậu cùng về nhưng Yim lắc đầu từ chối. Đã nhiều ngày rồi đều làm phiền cả hai phải giúp cậu rời bỏ những suy nghĩ viễn vông, họ cũng cần một cuộc sống riêng biệt đến một lúc nào đó Yim cũng phải tự gồng mình vượt qua nó mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai.

"Sao lại là chúc ngủ ngon, wanan?"

"Tớ xem phim người ta bảo wanan là viết tắt của wo ai ni ai ni"

Mũi giày cậu hướng về một phòng học sát cạnh cầu thang, bên trong đèn tắt ngúm chỉ có những tia vàng cam rực rỡ chen qua khe cửa rọi lên phân nửa dãy ghế. Cảm giác thân thuộc hiện lên như một kí ức bị lãng quên. Đột nhiên, Yim khóc. Nước mắt không tự chủ được mà liên tục rơi xuống ướt cả vành áo cậu.

"Cái thằng nhóc này. Mày đứng im đó cho tao" Giọng nói đặc quánh dính vào nhau vô cùng khó nghe. 

Yim quẹt vội giọt nước sượt trên gò má mình xoay đầu rời đi dường như không muốn tiếp nhận những lời nói tiếp theo ở phía sau liền cất bước rời đi.

Nhưng đáng tiếc rằng lòng ghen ghét của con người khi đạt đến giá trị cực điểm sẽ chẳng bao giờ buông tha cho đối tượng nọ. Tên hắn là Tan, là kẻ đã bắt nạt cậu từ khi Yim bước vào lớp số 2, trở thành kẻ bị trêu đùa, tên sai vặt không công trong suốt cả năm học. Nhưng may mắn khi đi cùng Tutor cậu đã tránh được mớ tơ rễ phiền phức nọ. Vậy mà hắn chưa bao giờ buông tha cho cậu.

"Mẹ nó, tao cũng thích mày nhưng sao mày lại chỉ cười với tên đó?"

Ghét chưa chắc là đã muốn dồn người ta vào đường cùng, thích cũng chưa chắc là đối xử tử tế.

Có những điều thầm kín chưa kịp thốt ra khỏi đầu môi người đã lầm tưởng rằng đó là những lời xấu xa.

Khởi nguồn của câu chuyện nếu không phải là nhân vật chính thì mãi mãi cũng chỉ là một nhân vật mờ nhạt bên góc trong cùng của tiểu thuyết.

Hắn vươn tay muốn chạm đến cậu, Yim lại càng lùi về sau. Khoảng cách không thể nào rút ngắn được. Người như hắn, hắn biết lượng sức mình. Cả năm học qua vì muốn Yim chú ý đến mà luôn gây khó dễ cho cậu. Nhưng cũng chỉ là vì hắn - một đứa trẻ dại khờ háo thắng.

Bước chân cuối cùng của Yim không có điểm tựa khi phía sau lưng cậu đã là khoảng trống của cầu thang. Yim bước hụt, toàn bộ cơ thể đều mất thăng bằng ngã xuống ngay cả hắn cũng không thể với tay theo kịp.

Chẳng biết nữa, nhưng mà tớ thật sự sợ chết.

Tớ sợ sẽ chẳng thể gặp lại cậu nữa.

Tầm nhìn Yim mờ hẳn đi do đôi mắt ngập nước, gương mặt xa lạ nọ liền thay đổi cậu còn tưởng rằng người với theo giữ cậu lại là Tutor nhưng may thật Yim nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, cơn đau ở đỉnh đầu dần lan toả đến khắp cơ thể.

Đau quá, Tutor...

Ánh đèn đỏ chói loè nhoè của chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên con phố đông đúc mà chẳng ai để tâm đến người nằm trong đó là ai.

Một kẻ xa lạ làm sao cầu xin được sự thương xót chứ?

Màu máu thẫm ướt cả trán Yim, lệ rơi ở khoé mi cuốn thêm cả vệt màu đỏ chảy dài xuống cổ cậu.

Những hồi ức nhạt nhòa tua chậm một cách đột ngột. Từ cái ngày đầu tiên anh nắm lấy bả vai cậu kéo lên thoát khỏi tiếng pháo nổ vang trời, đến lúc cậu thấy đỉnh đầu anh nhấp nhô tập trung sợ cậu đau mà từ tốn chạm vào vết thương dưới chân cậu, cả việc bước hơn cậu một bước để kéo cậu về nơi từng là ác mộng để mãi mãi chẳng cần quay lại. Tutor luôn như thế, luôn im lặng bảo vệ Yim, luôn làm những việc ngay cả cậu cũng không ngờ đến. Thế mà bây giờ cậu ấy lại đi ngược hướng lại với Yim. Đem những nỗi buồn chôn giấu ở nơi nào đó chịu đựng một mình. Tutor đi rồi mang cả nụ cười và niềm hạnh phúc của Yim theo.

Chạm đến hồi ức, chạm đến những nỗi đau tận cùng trong trái tim chúng ta.

Chẳng biết khi kết thúc ở đây, liệu cậu sẽ nhớ mãi về câu chuyện này không chứ?

---

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Chạm đến hồi ức của TutorYim, bộ đầu tay có lẽ sẽ còn nhiều thiếu sót nhưng cũng cảm ơn các readers đã luôn ủng hộ. Cảm ơn mng fic còn tiếp nha, chưa end:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro