24. Một lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tutor nhìn thấy những tia sáng chói chang cực kỳ loé mắt sau nhiều ngày để bản thân chìm vào bóng tối là lúc bên tai anh vang lên những câu nói đau lòng.

Earth dùng sức đập cửa đến mức mấy ngón tay hằn lên vệt đỏ tươi, Santa bên cạnh cố kéo lấy Earth ngăn cho đôi bàn tay nhỏ nhắn va chạm mạnh vào cái cửa gỗ đáng ghéc mà người bên trong vẫn im lặng làm cho người khác phát bực.

"Tutor!! Cậu mau ra đây! Cậu đúng là một kẻ nhút nhát, Yim tại sao lại có thể yêu một tên hèn như cậu" Tông giọng Earth lạc hẳn đi, nước mắt ngắn dài tranh nhau rơi xuống.

Cái nỗi đau giằng xé mà không một ai thấu hiểu được.

"Làm ơn, mở cửa đi!"

"Yim cậu ấy..đang chờ cậu"

"Cậu ấy ở bệnh viện.. hôm trước còn khóc rất nhiều. Sợ cậu một mình đau đớn, sợ cậu khóc đến sưng mắt, sợ mất cả cậu nữa. Tutor, cậu làm sao thế này? Bản thân cậu là người cứu lấy Yim ra vũng lầy tối tăm kia, rồi cũng chính cậu rời đi không một lời nào cả. Cái tên đáng ghéc này! Hãy chấp nhận sự thật rằng em cậu đã chết rồi!! Đã chết rồi" Dường như Earth đã không thể kiểm soát được lời nói của mình, càng gào thét khản cổ.

Cánh cửa bật tung đột ngột, bóng người lao vút ra không nghĩ ngợi vung tay hạ một cú đấm mà người thay Earth nhận lấy lại là Santa. 

Earth hốt hoảng đỡ lấy thân người đang loạng choạng, nửa gương mặt nhóc bị ánh sáng chiếu ngược nên khó nhìn ra được biểu cảm kia rốt cuộc là gì. Chỉ thấy vệt máu đỏ thẫm tràn ra từ khoé miệng bị nhóc lấy tay quẹt nhanh nó đi. Nhóc từ từ xoay mặt đối diện với Tutor, chiếc lưỡi di qua di lại ở bên má phải làm má nhóc phồng lên. Santa cười khẩy.

"Vì cái gì mà mọi người phải mất thời gian với kẻ chỉ biết trốn chạy sự thật vậy?"

Lời vừa dứt Tutor đã xách hẳn cổ áo của Santa lên, đôi mắt giận dữ ghim chặt vào nhóc.

"Mày thì biết cái gì?"

Santa gỡ từng đốt ngón tay anh ra khỏi áo mình, đẩy Tutor lùi vài bước rồi cứ để cho anh ngẩn ngơ kịp nghe được Yim đang xảy ra chuyện gì, đã kéo Earth quay lưng đi thật xa, bỏ lại thêm câu nói.

"Tất nhiên em sẽ không bao giờ bỏ rơi người em yêu"

Bỏ rơi? Anh đã từng bỏ rơi cậu chưa?

"Đừng sợ, tớ vẫn luôn ở đây"

"Nhất định đừng rời bỏ tớ.."

Cái cảm giác nóng hổi trên da thịt lẫn trong trái tim đang từng hồi dấy lên, như một chất xúc tác làm cho vết thương ban đầu chỉ rướm máu ngày càng lớn dần. Những ngón tay anh nắm chặt ấn sâu vào lòng bàn tay, đau đớn làm Tutor dần tỉnh táo lại.

Trên đời này anh vẫn còn một người để bảo vệ và yêu thương. Sao anh lại quên cậu đi được chứ? Từng muốn đem người đó ỷ lại mình mà cứ đối xử dịu dàng, muốn người đó trong giấc chiêm bao cũng phải là những mộng tưởng đẹp đẽ mà ôm chặt vào lòng, muốn người đó dũng cảm tự mình đối mặt với nỗi đau nhưng bản thân anh lại cất bước trốn chạy nhanh như thế.

"Hãy dẫn tôi đến gặp Yim"

Để đôi chân trần vươn bước theo điều mà lý trí thật sự muốn chạm đến. Dẫu cho có vấp ngã, dẫu cho không trọn vẹn lắm nhưng mảy may vẫn còn kịp để cứu lấy đoạn tình cảm này.

Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn người đang nằm ngoan ngoãn, dây truyền dịch nối dài ở cổ tay Yim, tuy chỉ cách một tấm kính lớn lại chẳng tài nào nhấc nổi đôi chân, vặn ngang tay nắm cửa đi vào cả. Anh cho tay vào túi quần, móng tay bắt đầu cào loạn xạ, dứt khoát quay người rời đi.

Thấy Tutor xoay lưng về hướng ngược lại Earth bắt đầu không còn kiên nhẫn với người này muốn chạy theo nhưng bị Santa ngăn cản.

"Anh ấy sẽ quay lại thôi"

Có lẽ, Santa hiểu được điều Tutor muốn làm. Tuy có vẻ là một việc sai trái nhưng ít ra sẽ nguôi được cơn sóng lớn trong lòng anh. Santa biết rõ anh là đằng khác.

Sân trường ồ ạt học sinh túa ra từ các lớp học khi tiếng chuông reo lên cứu rỗi lấy những linh hồn lơ lửng trên mây.

Đột ngột ở lớp số 2 náo loạn một trận mà người đứng giữa vòng quây kín mít đấy chính là Tutor còn người bị anh đánh đến khoé môi rách toạt, vết bầm tím dần hiện lên quanh vùng mắt đang từ từ chống hai tay đứng dậy.

"Mày dám đụng đến cậu ấy, thằng chó chết tiệt"

Thêm một cú đau điếng vào má trái của hắn, Tan không có ý đánh trả dường như hắn đều nhận mọi lỗi lầm đã gây ra. Nhưng hắn tuyệt nhiên không làm lơ trước dáng vẻ buồn bã lủi thủi một mình của Yim liền giơ nắm đấm đáp trả.

Tutor không kịp né anh ngã xuống mặt đất, quần áo dính đất đầy bụi bẩn. Những lời chỉ trích trên đỉnh đầu đều hoàn toàn không thể chối cãi.

"Mày đã bảo vệ được cậu ấy đâu? Tên khốn như mày còn thua một tên chuột nhắt như tao. Mày có thấy được cậu ấy đã lén lút khóc như thế nào không? Mày có ở bên cạnh lúc cậu ấy ngã cầu thang không? Xứng đáng ư? Yim đúng là kẻ ngốc bao năm vẫn ngốc"

Rồi Tutor chợt thấy bản thân dần trở thành kẻ vô dụng, anh đưa mười ngón tay chai sần lên trước mặt, những kẽ tay đã không còn ai đó đan vào lắp đầy, cũng không còn vương vấn mùi hương thoang thoảng ai đó để lại.

Hoá ra nỗi trống trải này, chính là cảm giác Yim đã trải qua.

Tutor đưa tay đến gần tóc cậu lại vội vã rút tay về. Chiếc băng gạt màu trắng quấn quanh đầu cậu mà sao cậu lại không tỏ ra vẻ khó chịu thế này? Có phải là do tớ không ở cạnh nên cậu lại im lặng chịu đựng một mình rồi sao?

Anh quỳ xuống bên cạnh giường cậu, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo áp vào má mình. Cố giấu đi những sự mơ hồ mà cất giọng.

"Tớ ghét quá, ghét cái không gian im lặng này giữa chúng ta lắm. Xin lỗi cậu, tớ đã ích kỷ như thế nào nhưng tớ nhớ cậu lắm"

Tutor nhớ đến lần cánh cửa kia vừa khép lại tự bản thân anh đã chủ động kéo cậu vào cái ôm thật chặt, với mong ước giản đơn giúp Yim quên đi nỗi đau dai dẳng nọ.

Anh gục đầu xuống cánh tay cậu, bờ vai run lên bần bật. Mặc kệ nước mắt có mặn chát đến thế nào vẫn cứ để nó tuôn rơi, tiếng nức nở xâu xé căn phòng ngột ngạt mà người nằm đó vẫn lặng thinh, khoé môi hình như còn nâng lên cao.

Để cậu mơ một giấc mộng rồi quay về với tớ nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro