26. Chúng ta làm bạn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "chát" va vào da thịt khiến người nghe cũng phải giật thót mình vì lực đánh không hề nương tình.

Tutor lùi vài bước, cúi gầm đầu chịu cơn đau nhức nhối truyền từ má phải đến dây thần kinh.

"Đồ ăn hại" Người đàn ông đứng tuổi chửi thề một tiếng liền rút chiếc khăn ở túi ra lau kỹ hai bàn tay dường như vừa chạm vào thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn.

Hắn vẫn không động đậy, cứ im lặng lắng nghe những lời dạy dỗ hắn trở thành một kẻ xấu từ chính miệng cha ruột của mình.

Dù nếp nhăn trên trán đã hiện hữu điểm rõ được tháng ngày lăn lộn trong giới hắc đạo nhưng đôi mắt vẫn rất đỗi uy nghiêm của vị lão đại được mọi người tôn sùng.

Gương mặt Tutor thấm thoắt nhìn sơ qua đều có nét thừa hưởng của cha hắn, mảy may từ ánh mắt kiên định, đến sóng mũi cao thanh tú tất cả ngũ quan đều hài hòa với nhau. Liếc nhìn một cái cũng biết được tính tình cứng nhắc, khô khan của hắn được thừa hưởng từ ai. Vậy mà cha con họ lúc nào cũng chẳng bao giờ đối đáp câu nào trọn vẹn.

Xấp hình chụp đủ góc độ của ai đó được ném lên trên chiếc bàn gỗ, mà người trong ảnh trông rất quen, Tutor dường như nhớ ra đôi mắt trong trẻo tựa như giọt sương sớm gột rửa đi hết mọi ưu phiền của đêm hôm qua, khi lần đầu gặp nhau Tutor đã ghi nhớ rất kỹ. Người mà ngốc nghếch hắn ra hiệu cho là phải trốn thật kỹ lại lao đầu đến chặn tên kia mặc cho nguy hiểm cận kề. Người mà rụt rè nắm lấy tay hắn chống đỡ ngồi dậy sau khi bị xô té trầy trụa khắp cánh tay. Người mà bỗng nhiên rơi nước mắt khi những ngón tay chạm nhẹ vào vết thương Tutor nức nở hỏi rằng cậu có đau lắm không?

Giá như khoảnh khắc ấy bị ngọn lửa thêu rụi chỉ còn là đống tro bụi thì ắt hẳn cái cảm giác bị dày vò này chẳng tồn đọng trong lồng ngực Tutor.

Giá như cậu cất bước, quay đầu trốn chạy khỏi nơi tối tăm, chật hẹp không phù hợp cho cậu bước chân vào thì chẳng có sợi chỉ nào ràng buộc chúng ta lại.

Giá như tôi có thể bóp chết những đắn đo để khi có cơ hội chạm vào hồi ức của nhau thì cũng là những mảnh vụn chắp vá hạnh phúc.

"Giết chết thằng nhóc này" Một bàn tay năm ngón cũng đã đủ đẩy hắn xuống vực thẳm sâu hút, mệnh lệnh vừa phát ra đập vào màng tai khiến nó ù ù đến đầu óc trống rỗng.

Giết người? Ông ta lại muốn hắn giết chết ai đó. Chẳng biết lí do là gì, ông ta chỉ nhếch mép cười, từng bước chậm rãi tiến đến vỗ vai đứa con trai duy nhất chừa lại một câu nói trước khi rời khỏi trao cho hắn là những sự tàn ác tới mức vô lương tâm.

Nỗi đau không xuất phát từ vết thương hôm qua mà chính là từ nơi tiếng lòng một mực muốn vùng dậy đánh thức lý trí con người.

Tutor đặc biệt cất bước đi rất bình thản trong đám học sinh loi nhoi giờ tan học. Hắn cho tay vào túi quần ung dung sải đôi chân dài qua dãy hành lang của mỗi lớp. Với thân người nổi bật, thu hút cả nam lẫn nữ dù hắn chẳng làm gì thì cũng khiến tất cả mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Bước chân dừng lại trước lớp số 2 trên tầng một, vì không chịu được sự ồn ào liền đưa tai nghe áp vào khúc nhạc chữa lành làm Tutor dễ chịu tựa đầu lên bức tường trắng bị tróc sơn chờ cho lớp số 2 hết giờ học.

Khi Yim chưa ló người ra khỏi cánh cửa thì sợi dây màu đỏ đã len lõi kết nối hai cổ tay lại với nhau, dễ dàng nhận ra đối phương đang ở đâu. Tutor ngẩn người nhìn sợi dây mỏng manh tưởng chừng dễ dàng cắt bỏ bằng một vật sắc nhọn liền nổi lên từng cơn sóng cuộn trào.

Hắn đột ngột thấy sợ hãi, chưa bao giờ hắn sợ một điều gì cả huống chi là những sự lựa chọn dễ dàng.

Một là cắt dây, người bị cắt sẽ dần chết đi do đầu cắt hút lấy hết mọi tình cảm, ký ức của người đó. Đoạn dây sẽ ngã màu đen sì, nếu muốn cũng chẳng có thể dùng thứ gì nối lại được.

Hai là dùng nòng súng lạnh ngắt đặt kế bên thái dương bóp còi đưa đạn xuyên qua hộp sọ.

Nhưng tại sao hắn lại không nỡ?

"Vết thương của cậu đã ổn hơn chưa?" Thanh âm sượt qua làm tan chảy lớp băng dày đặc trong tim hắn chừa chỗ cho nụ hoa duy nhất vươn cánh đón lấy tia ấm áp.

Hắn gật đầu theo bản năng, nhìn xuống cổ tay thì sợi dây dài đã ẩn đi mất. Tutor còn tưởng mình đang bị hoang tưởng.

"Chúng ta làm bạn nhé?" Lời đề nghị từ hắn sau khi chừa một khoảng không lặng thinh, mà người nọ vẫn bối rối dè chừng.

Yim không phải kiểu người hay từ chối, cũng biết nếu người ta xin làm bạn mà mình bảo không muốn thì cực kỳ lạ mà. Thế nên dù cậu chưa biết rõ gì nhiều về Tutor, chưa biết phải bắt đầu tình bạn bằng những việc gì nhưng con tim cậu mách bảo cứ đồng ý đi.

Dù cậu sợ mấy tên lưu manh nhưng Tutor có thể sẽ là một người khác.

Chỉ là điều Yim không ngờ đến người này hắn chính là kẻ muốn giết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro