27. Nếu đau hãy ôm tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau lắm không?"

"Không đau"

"Nếu không đau sao cậu cứ ngồi mãi dưới đất?"

"Tôi không muốn đứng dậy"

"Tại sao?"

"Vì.. vì đau..nó thật sự rất đau"

"Nếu đau hãy ôm tôi nhé?"

Cậu ngước ánh nhìn chứa đầy thứ nước trong suốt làm cay xoè khoé mi nương theo ánh nắng dịu dàng tìm đến gương mặt quá đỗi lạnh lùng. Thật đối nghịch với không gian tĩnh lặng đang muốn dang tay bao bọc lấy cậu.

Giả như đó không phải là giọng của Tutor thì mảy may cậu cũng không tin người nọ dù nói ra câu đấy nhưng biểu cảm cũng chẳng hề có chút thay đổi, vẫn đứng im chờ đợi Yim cử động.

Cái sự lạnh lùng ấy cùng đôi mắt gắt gao nhìn về một điểm không xác định được là nơi nào khiến Yim thật sự rất tò mò, giống như đêm nọ cũng vì bản tính chẳng màng nguy hiểm trước mặt đã vội lao ra cứu lấy người rồi bị hắn bảo là ngốc nghếch. Mà cậu cũng không hiểu "ngốc nghếch" kia rốt cuộc là ý gì. 

"Đứng dậy nào! Cậu hôm trước còn lao ra giúp tôi mà bây giờ chỉ bị trầy một xíu lại ngồi mãi dưới đất?"

Yim cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi lại dang tay giữa không trung.

"Gì đấy?" Tutor nhíu mày, cái nghiêng đầu khó hiểu của hắn làm cậu khó chịu.

"Chẳng phải cậu bảo nếu đau hãy ôm cậu mà?"

"Ừ!"

Yim nhận ra câu nói của Tutor hoàn toàn không phải là một câu nói đùa khi hắn chẳng nghĩ ngợi thêm giây nào đã cúi người đáp lại vòng tay của cậu.

Cái loại vải thô ráp của đồng phục thể dục sượt qua cằm cậu làm Yim hơi tê nhói nhưng cảm giác đau đớn nhanh chóng được xoa dịu bằng một cái ôm đúng nghĩa. Chỉ đơn giản là hai cơ thể hoà vào nhau, đem thân nhiệt của đối phương sưởi ấm vùng ngực trái lạnh ngắt.

"Đủ chưa?" Tầm năm phút sau Tutor như bất động lại lên tiếng hỏi. Yim vui vẻ từ từ mở cả hai mắt gật đầu liên tục.

Họ buông nhau ra, hình như còn có vài ánh nhìn dán lên họ nhưng chẳng ai để tâm đến.

"Yim"

"Hả?"

Lúc cậu định chống hai tay ngồi dậy lại nghe bên tai tiếng gọi nhẹ nhàng tên mình.

"Ngốc nghếch!" Tutor buông lại hai tiếng rồi đứng lên quay lưng bước đi.

"Sao cậu cứ nói tôi ngốc nghếch mãi vậy? Bộ tôi trông giống kẻ ngốc lắm hả?" Yim không phục chạy theo như cái đuôi nhỏ bám theo sau lưng Tutor liên tục hỏi. 

Kẻ ngốc như cậu, cứ tự mình chạy đến chỗ tôi làm ầm ĩ như thế, bố tôi nhất định sẽ bắt cậu đi mất.

Lớp da bong tróc trên đôi môi nức nẻ bị cắn đến bật máu, Tutor vội lau nó trước khi Yim tỉnh dậy nhìn thấy lại bắt đầu la rầy hắn.

Tutor để ý đến đôi môi mộng nước đang chuyển động của Yim, sao có thể đáng yêu như thế? Cậu biết chăm sóc bản thân tốt biết bao, sợ cậu ngốc nghếch chỉ biết lo nghĩ cho người khác thôi.

Sao đột nhiên tôi sợ quá? Chưa bao giờ biết sợ mất đi một người là như thế nào. 

Chiếc xe buýt lọt vào ổ gà không ngừng xốc nảy, xém chút nữa đầu Yim đập vào cửa kính rồi may là Tutor kịp giữ lấy.

Phiên chợ tấp nập vào buổi chiều muộn đã tàn, con đường nhựa cũ kỹ bị hao mòn bởi thời gian chịu đựng rất nhiều nỗi đau lớn nhỏ. Thành phố vừa phát triển, đèn đường cũng chỉ là ánh đèn vàng mập mờ khó định dạng.

Qua mấy trạm dừng rồi Tutor mới lay Yim dậy.

Nhà của cậu ấy phía trước vừa được đặt một tủ điện thoại công cộng. Mùi sơn còn mới bốc lên xộc thẳng vào cánh mũi của Tutor làm hắn nhăn nhó mặt mày.

Yim ôm cặp chạy xuống đứng cạnh cái tủ điện thoại màu đỏ rực chói mắt giơ tay tạm biệt Tutor đến khi đuôi xe khuất xa đi mất mà cậu vẫn còn hối tiếc chưa chịu nhấc chân rời đi.

Tự nhiên vết thương ở đầu gối bỗng chốc nhói lên, Yim nhớ đến lời của Tutor nói lại vô thức dang tay ra giữa không trung. Hai mắt nhắm nghiền lại nhường như đang dần mường tượng đến cái ôm kia.

Nhưng rồi có hơi thở phả lên vành tai cậu một cách dồn dập, lồng ngực người đó nhấp nhô ôm lấy Yim. Khoảng không vô tận lạnh ngắt chỉ có gió thổi vào được lắp đầy, khoé mi cậu ngập ngụa nước mắt còn sợ đây chỉ là một giấc mơ nên Yim chẳng dám mở mắt cứ thút thít thấm ướt vai áo ai đó.

"Đồ ngốc, đã nói nếu đau cứ ôm lấy tôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro