3. Sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường của Yim có cả kí túc xá nên cậu đã đăng ký ở lại, nhà cậu rất xa và nói cho đúng hơn thì nơi đó không phải là "nhà" của cậu.

Ngày đầu Yim mang theo hành lý đến cách ngày nhập học là ba hôm. Bọn họ ai cũng có bạn cặp để ở chung, chỉ có riêng mình Yim trên vai một balo to đùng cô đơn trong căn phòng nhỏ nhất cuối dãy.

Bức tường ngã vàng cũ nát bám đầy rong rêu. Cái không khí ngộp ngạt đến khó thở này khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Năm học này lại phải tự chơi một mình.

Cho đến khi cậu gặp được Tutor, người làm Yim ngồi ngẩn ngơ trước cây quạt gió thổi ù ù vào mặt hơn mười lăm phút.

Yim chợt nhớ hình như đồ cậu phơi ban chiều vẫn còn ở ngoài. Cậu hớt hải không kịp xỏ đôi dép mà chạy ù ra.

Cạnh phòng cậu là một bức tường rất cao với hàng dây chì chằng chịt nối tiếp nhau nhìn thôi đã thấy đáng sợ. Vậy mà Yim nghe nói vẫn có người leo qua hàng rào này để trốn khỏi trường rong chơi vào ban đêm. Yim chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm khó hiểu làm cách nào để có thể trèo qua được đống dây chì sắc nhọn kia chứ?

Dáng người từ phía bên kia bức tường xuất hiện, thoạt một cái đã nhảy qua được cái bẫy mà thầy cô hù cho bọn sinh không trốn ra ngoài, Yim bị dọa sợ lùi về sau không cẩn thận đạp phải vỏ chai thủy tinh.

Máu chảy ra ồ ạt, đau đến ứ nước mắt.

"Sao cậu lại đi chân trần?" Người kia ngồi xổm ngang tầm mắt cậu, không sợ bẩn mà nâng bàn chân dính đầy đất cát lại còn đang nhuốm màu đỏ của cậu lên kiểm tra.

Yim thấy rằng Tutor giống như siêu anh hùng vậy, hễ cậu gặp phải rắc rối gì cậu ấy đều xuất hiện. Mặt Yim bỗng đỏ như quả cà, mà có ai chọc gì cậu đâu. Là do ngại hành động của Tutor ư? Lúc cậu vừa suy nghĩ xong đã cảm nhận được bản thân mình bị nhấc bổng lên. Tutor bế cậu lọt thỏm vào lòng. Yim định vùng vẫy nhưng cơn đau ở chân ập tới làm cậu đành ngoan ngoãn để ai kia đặt mình ngồi lên chiếc ghế đơn duy nhất trong phòng Yim.

"Hộp sơ cứu cậu để ở đâu?" Đến khi Tutor cất tiếng hỏi Yim mới giật mình thoát khỏi sự ngại ngùng do bản thân tự tạo nên.

Tutor nhìn một lượt khắp căn phòng, đồ đạc tuy ít nhưng rất gọn gàng. Thấy Yim cứ ngẩn ngơ, mắt đảo liên tục muốn nói nhưng cũng chẳng biết bắt đầu thế nào, anh lại giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, trấn an.

"Cậu đau sao? Xin lỗi, do tôi làm cậu giật mình"

Tutor phát hiện nếu như anh nói gì không đúng như ý cậu Yim sẽ ra sức lắc đầu, mắt mở to hết cỡ.

"Không.. tớ không có hộp sơ cứu với cả do tớ dễ hốt hoảng" Yim cúi đầu lí nhí nói, còn lén ngước nhìn sắc mặt của Tutor qua ánh đèn yếu ớt hắt lên.

"Cậu ngồi đợi tôi một lát, cố chịu đau nhé"

Nói xong anh liền rời đi, Yim nhoài người nhìn theo thấy anh trèo lại qua bức tường khi nãy rồi biến mất.

Tutor trở lại phòng cậu sau mười phút, trên tay cầm một bịch ni lông nhỏ. Khi Tutor lấy ra cậu mới biết đó là thuốc sát trùng và băng gạc.

Vết cắt cũng may không quá sâu, máu đông tụ lại quanh miệng vết thương do lúc đầu Tutor chườm đá cầm máu đỡ cho Yim.

Ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng lau đi những hạt cát nhỏ. Vẻ mặt hết sức tập trung mà thái dương cứ nhăn nhúm lại. Yim rất đau nhưng lại không dám phát lên tiếng nào cứ cắn chặt môi chịu đựng.

"Nếu đau cứ nói tôi, đừng cắn môi sẽ chảy máu nữa đó"

Đáy mắt Yim hiện lên tia ngạc nhiên, cậu ấy không nhìn mà vẫn biết mình đau.

"Cảm ơn cậu"

"Ừ không có gì đâu"

Tutor xử lý vết thương cho cậu xong định quay đi nhưng bất chợt lại lấy ra trong túi một hộp sữa màu hồng có hình trái dâu trông trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài gai góc của Tutor đưa cho cậu.

"Cho cậu, cái này là em gái tôi cho"

Yim lại trưng ra cái điệu bộ ngây ngốc nhưng Tutor chưa bao giờ mất kiên nhẫn vì điều đó.

"Cảm ơn..."

"Được rồi nghe câu cảm ơn riết tôi chán lắm này. Coi như bù đắp vì làm cậu bị thương"

"Nhưng nhận đồ của người khác phải biết cảm ơn chứ" Yim bĩu môi. Người gì kỳ ghê, người ta biết phép tắc thế cơ mà.

Tutor biết bản thân mình không thể nhịn được cứ xoa xoa đầu cậu thành thói quen. Mà Yim tất nhiên cũng cho phép, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.

"Vậy khi nào rảnh tôi dẫn cậu đến gặp em gái tôi để cảm ơn nó nhé. Sữa dâu là của em ấy chứ không phải của tôi"

Yim phấn khích gật đầu, nghĩ lại thì Tutor trèo ra ngoài vì lí do tốt không giống như cái đám người kia.

"Em gái cậu ở đâu? Cậu cũng ở lại trường à?"

"Ừ tôi ở phòng bên cạnh cậu"

Yim xém chút nữa là sặc sữa, cái phòng kế bên hả? Để ý thì lúc cậu dọn đến đúng thật là phòng kế bên không có người ra vào nhưng lâu lâu Yim có nghe tiếng động. Thì ra là Tutor ở cạnh.

"Tớ không thấy cậu nên cứ nghĩ là phòng trống"

"Gần đây em gái tôi nhập viện"

Yim thay đổi sắc mặt, muốn hỏi gì lại thôi.

"Không sao đâu nhóc. Nó là đứa cứng đầu, chỉ bị bệnh nhẹ thôi không lâu nữa sẽ xuất viện"

"Tốt quá, khi nào rảnh nhất định cậu phải đưa tôi đến gặp em ấy"

Yim như một đứa trẻ vậy, rất dễ thay đổi tâm trạng, vừa mới làm vẻ mặt buồn bã đã nhanh chóng thay bằng nụ cười.

"Cậu giống em gái tôi thật đấy. Nó cũng có cái má tròn trịa hồng hào như cậu" Nói xong anh liền đưa tay véo lấy cục thịt trắng mềm mà khi cậu ngủ quên ở phòng y tế anh đã rất muốn chạm vào rồi.

Yim híp mắt lại, miệng hút rột rột cho đến tận giọt cuối cùng, tùy ý để người kia bẹo má cậu.

"Cậu thích sữa dâu vậy à? Sau này tôi mua cho cậu nhé?"

Tia sáng lẻ loi của ánh trăng rọi vào bên trong căn phòng trước đây cậu từng nghĩ nó rất khó thở do cậu mắc chứng sợ không gian hẹp nhưng rồi tối nay vì lí do nào đó lại khiến mọi sự sợ hãi của Yim bị bỏ lại đằng sau.

Vì một hộp sữa màu hồng vị dâu hay vì cái người vẻ ngoài trông rất khó gần lại tốt bụng như thế. Hai hình ảnh đối lập nhau giống như Yim và Tutor.

Một người mang cả bầu trời xám xịt trên vai nửa ngồi nửa quỳ trước mặt một người trong sáng, thiện lành.

Newton đã từng khẳng định vạn vật trong vũ trụ đều bị hút bởi lực hấp dẫn.

Việc thích một người không thể đổ lỗi do số phận.

Chỉ là do họ không thể cưỡng lại được định luật vạn vật hấp dẫn.

Hay chính là do sợi chỉ đỏ được buộc ở cổ tay định ngày gặp lại?

---

Giải thích một chút ạ 🙇

Ban đầu mình tính để fic là soulmate nhưng mà nó quằng quá sẽ khó hiểu nên là mình để kiếp trước TutorYim là soulmate của nhau, và dấu hiệu là sợi chỉ đỏ á nên kiếp này tìm được nhau nhớ hết mọi chuyện của kiếp trước nhưng mà vẫn là người bình thường nhé.

Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, có sai sót thì cứ góp ý ạ 🙇❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro