7. Hormone Oxytocin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng cảm thấy cô đơn,

Để tôi ôm cậu một cái.

--

Khi bạn cảm thấy đau đớn hãy ôm ai đó hơn 20 giây, hormone oxytocin còn gọi là chất trợ sản sẽ khiến nỗi đau bạn giảm đi phần nào.

"Bác ơi, cho cháu thuê một phòng"

Bác gái đeo chiếc kính lão trệ xuống mũi, tóc điểm hai màu trắng đen giao chìa khoá phòng cho anh rồi ngó nhìn đến đứa nhóc ngồi thẫn thờ ở phía sau, cất giọng hỏi.

"Thằng bé có vẻ không được ổn. Có bị bệnh gì cứ gọi cho bác. Hai đứa là anh em à?"

Tutor lắc đầu, xoay sang nhìn vết đỏ ửng trên má cậu. Mà lòng dâng lên nhiều nỗi niềm chua xót và tội lỗi.

"Không phải, bọn cháu là bạn. Mà bác có thể cho cháu xin một ít nước nóng được không ạ?"

Bác gái gật đầu, chỉ hướng lên phòng cho anh rồi bảo một lát cứ xuống dưới bếp lấy tùy thích. Tutor đeo túi lên vai, bước đến chỗ Yim. Chỉ đứng im lặng như thế, không thúc giục cũng không lay cậu vô cùng kiên nhẫn chờ cậu đứng dậy.

Anh chợt ghét cái không khí nặng nề này, tiếng tra ổ khóa lạch cạch là âm thanh duy nhất vang lên giữa hai người. Đợi đến khi cậu bước hẳn vào bên trong, cánh cửa gỗ dần đóng lại những nỗi buồn dai dẳng kéo dài, Tutor kéo tay cậu để cả cơ thể yếu đuối không có điểm tựa mất cân bằng ngã vào lòng anh. Hành lý của cả hai trượt xuống đất, dẫu thế đó vẫn là điều anh muốn.

Vì vậy, càng ôm nhiều sẽ càng khiến đối phương yêu bạn nhiều hơn, và nó cũng làm cho đối phương bớt đau đớn hơn.

Đã có lúc anh đọc được câu nói này đâu đó trên mạng và nghĩ rằng nó thật vô lý. Rồi bây giờ nó bất chợt hiện hữu trong tâm trí anh như muốn nhắc nhở anh về một điều gì đó, một lời an ủi không chừng chỉ làm trái tim nhỏ bị cứa sâu hơn thôi.

Cậu đơn thuần như một đứa trẻ, vậy mà những người lớn xem cậu là một đứa trẻ hư.

Yim nhắm mắt mặc kệ cho thứ nước trong suốt rơi ra tùy ý thấm xuống vai áo anh. Cái cơn đau nhức nhói ở bên má trái cứ âm ỉ khó chịu. Điều cậu không muốn nhớ nhất luôn ẩn quanh quẩn trong trí nhớ của Yim.

"Nếu cậu buồn hãy nói cho tôi nghe chứ? Cậu nhịn nhục để làm gì? Tôi nhìn thấy không chịu được. Sau này tôi dạy cậu vài chiêu nha. Đánh hết bọn người nào muốn bắt nạt cậu dù những người đó có là ai"

Yim vùi vào hõm cổ của Tutor lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nuốt nước bọt, cố hít cho mũi được thông khí vì hôm qua tới giờ cậu khóc đến mức muốn đổ bệnh đến nơi.

"Cậu cứ đòi đánh nhau. Cậu nhìn tớ như vậy thì đánh lại ai chứ?" Yim giở giọng nũng nịu.

"Vậy cậu phải luôn ở bên tôi. Để tôi đánh giùm cậu"

Yim ngước lên nhìn Tutor chỉ thấy được phần mặt góc cạnh điển trai của anh định mắng nhưng lại thôi vì ở trong lòng cứ dâng lên cảm giác là lạ, khó tả.

Tutor dùng ngón cái xoa xoa chiếc má mềm mịn của Yim nhận ra nó giống bánh mochi mà em gái anh hay vòi vĩnh đòi anh mua cho. Đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt Yim đang dán lên mặt mình. Tutor nuốt nước bọt chậm rãi cuối người muốn chạm vào đôi môi hồng nhuận đang mấp máy vì hồi hộp.

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa truyền đến khiến cậu giật mình đẩy Tutor ra mà quay đi chỗ khác. Yim muốn dùng ánh nắng tự nhiên rọi xuyên qua tấm màn để che giấu gương mặt dễ đỏ như tôm luộc của mình.

Tutor nhịn cười đến vai run bần bật lại chau mày vì tiếng động làm phiền đến việc quan trọng của chính mình. Anh gác nỗi ham muốn ấy lại nhấc chân về hướng cửa, bác gái khi nãy đem hai gói bánh chìa trước mặt anh, cười hiền từ.

"Cho đứa bé kia nhé"

Yim nghe bác ấy nhắc đến cậu liền nghiêng đầu ra từ phía sau lưng Tutor cười tươi nhận lấy.

"Cháu cảm ơn ạ"

Tutor bị bó ở giữa tình cảnh bác cháu thấm thiết dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, có đôi chút thất vọng với mục đích ban đầu là đôi môi căng mọng hay bĩu ra giận dỗi kia tuy vậy vẫn làm Tutor an tâm được phần nào về nỗi đau Yim vừa trải qua. Phải khiến cậu ấy lãng quên đi thứ gai nhọn mọc từ đáy của kí ức tuổi thơ.

Anh khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng, bước đi cũng cố điều chỉnh để không phát ra tiếng động. Tutor bưng chậu nước ấm vừa lấy được đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Ban nãy còn nói cười vui vẻ mà mới chỉ chốc lát đã sốt cao. Tuy anh đã giục cậu mau chóng đi tắm và thay quần áo nhưng rốt cuộc lại bị nhiễm bệnh. Mới đầu cũng chỉ là những cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mà Tutor thấy cậu núp trong chiếc chăn dày cộm lúc anh vừa ra khỏi phòng tắm.

Đến khi Tutor chuẩn bị ra ngoài xin ít nước nóng chườm vết thương cho cậu thì mới nhận ra Yim mê man nằm bất động trên giường mà miệng liên tục nói mớ không thôi.

Anh vắt khăn thật ráo lau khắp người cậu rồi sau đó nhúng nước thêm một lần nữa mới chườm lên trán cậu, để cho nhiệt độ ở mức âm ấm nên anh cứ thay nước liên tục. Lúc Tutor vội vã chạy xuống sảnh dưới bảo rằng Yim bị sốt rồi vì vậy bác chủ trọ liền bày cách giúp anh chăm sóc cậu. Tutor không ngờ có ngày anh lại có suy nghĩ ngại ngùng khi bác ấy bảo anh phải thay quần áo mới cho Yim vì khi nãy tắm xong độ ẩm đã thấm vào bộ đồ.

Cởi đến cút áo thứ hai mồ hôi đã tuôn ra một cách không kiểm soát, chắc sau khi giúp cậu thay quần áo xong anh phải tắm thêm một lần nữa thôi. Tutor gạt bỏ những suy nghĩ không liên quan tập trung làm nốt việc còn lại. Cứ vắt khăn lau cho cậu rồi lại chườm trán đến khi nào thân nhiệt của Yim hạ xuống đến mức ổn định.

Cậu tỉnh lại khi trời còn tờ mờ sáng, bóng đèn mờ ảo cứ phảng phất những khóm cây trĩu xuống nền cát vàng. Bất giác cậu đưa tay lên trán rồi rê xuống má, hình như trong cơn mơ màng Yim cảm nhận được có ai đó liên tục sờ má mình, xoa đầu và còn..thay cả đồ nữa sao?

Cửa phòng mở toang mà do không có một chút ánh sáng nào ngoài con đèn lờ mờ khó nhìn nên Yim giật mình, hét lên. Tay chắp lại khấn khấn, miệng không ngừng niệm Phật.

"Gì vậy? Sốt xong không phải bị điên luôn rồi chứ?" Tutor xuất hiện sau bức màn đen kịt.

Yim nhận ra không phải là thế lực đen tối hay quái vật nào hết mà là Tutor liền vuốt ngực thở phào.

"Cậu đi đâu sớm vậy a?"

Tutor giơ hai cái túi ni lông lên gồm một cái có logo 7even và một cái bịch nhỏ cho Yim xem rồi đặt chúng xuống bàn.

"Sữa dâu, cháo và thuốc cho cậu"

Nhắc đến sữa dâu Yim mới nhớ đến em gái Tutor không ai chăm sóc mà cậu còn kéo anh theo về tận Phuket. Yim ngồi trên giường, thả chân xuống nền gạch. Cậu cúi đầu nhìn chăm chăm những ngón chân đang chà xát vào nhau ngập ngừng hỏi.

"Em gái cậu thật sự không sao chứ?"

Hiểu ra lời cậu ấy hỏi Tutor nhanh chóng đáp để Yim không cảm thấy lỗi thuộc về mình.

"Tôi nhờ y tá chăm sóc rồi. Cậu không cần lo" Tutor quay lưng lại với cậu đổ hộp cháo còn nóng hổi ra bưng đến cho Yim.

Yim ngồi đung đưa hai chân đón lấy mùi thơm ngào ngạt của cháo hải sản cậu vô cùng thích. Tutor rất giỏi nha, nhớ được cả những món Yim yêu thích mà lần trước cậu chỉ mới nói một lần thôi đó. Tutor đặt tay lên trán Yim kiểm tra xem nhiệt độ đã ổn định chưa sau khi cậu chén no say một bát cháo đầy ắp. Anh truyền mấy viên thuốc màu sắc rực rỡ y hệt kẹo sang tay Yim, ngó thấy khuôn mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó của Yim, Tutor có chút buồn cười nhưng cũng không chiều cậu nếu như Yim đòi bỏ hết đống thuốc này.

"Tutor hay là đem bỏ đi"

Đúng như lời anh nói, Yim chính là kẻ thù của những viên thuốc đắng ngắt mà bề ngoài tưởng như một viên kẹo ngọt ngào. Anh không trả lời, trực tiếp đem ly nước trao qua cho cậu. Ánh mắt kiên định chờ Yim nốc hết đống thuốc nọ. Cậu bấu chặt thân ly, hết nhìn những viên kẹo giả đến nhìn Tutor mà cậu ấy không hề có dấu hiệu là sẽ nghe theo lời cậu. Cuối cùng Yim đành nhắm mắt bỏ hết một nắm vào miệng. Cái vị đắng lan ra đến mức muốn nôn hết cả bát cháo khi nãy còn chưa kịp tiêu hoá.

Giữa lúc bị vị đắng xâm chiếm, Yim cảm nhận được vị ngòn ngọt được truyền đến. Cái gì cơ? Yim mở to mắt hết cỡ, một phút lơ là bị người kia ấn sâu sau gáy trao một nụ hôn chiếm hết thảy không khí. Cái vị ngọt ngây đến mức lông tơ dựng đứng, để kịp trước khi nó tan ra Tutor dùng lưỡi đẩy qua khoang miệng của Yim . Hoà lẫn cùng mùi thuốc đắng nghét là hương vị ngọt ngào khó mà tưởng tượng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro