8. Soulmate là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hàng trăm vạn con người xa lạ, đột nhiên đâu đó xuất hiện một ánh nhìn đặc biệt, một cảm giác lạ lùng đến khó tả. Người có sợi chỉ đỏ mỏng manh nối dài đến cổ tay bạn, người bạn cất tiếng gọi là tri kỷ, chính là soulmate.

Và khi ấy mọi quy luật tự nhiên bạn đều không thể làm trái ý nó.

--

Ở ngoài trời gió hiu hiu thổi, sóng biển dập dìu phản chiếu lại ánh nguyệt lam nhàn nhạt. Mà từng đợt sóng đánh vào bờ lại tung bọt trắng xoá, thuở chỉ mới vừa cao hơn eo người lớn cậu rất thích để những ngón chân mình lún xuống cát rồi sau đó bị sóng biển đánh tan.

Dọc theo bờ cát trắng những bàn chân được in dấu hẳn hoi, không chỉ một mà là rất nhiều. Mặc kệ cho gió khẽ vụt qua gò má ửng đỏ, Yim cứ đưa mặt mình đón lấy làn khí lạnh ngắt từ biển khơi thổi vào.

Tutor bảo đi đâu đó rồi mất hút tận hai mươi phút. Yim dùng hai tay bao bọc lấy thân thể như một thói quen bảo vệ chính mình khi không ai ở cạnh. Thứ ánh sáng cách đỉnh đầu cậu rất xa xôi rọi xuống mu bàn tay cậu, nó bừng sáng rồi chợt tắt khi Yim di chuyển bàn tay. Để lại hình ảnh một cậu bé ngồi ngẩn ngơ trên bờ cát trắng mà chẳng ai biết được cậu đang nghĩ đến điều gì.

Yim có từng nghe qua câu chuyện về đằng sau cuộc hành trình tìm kiếm chú cá voi đơn độc nhất hành tinh.

Lang thang nơi biển sâu tìm lấy một âm thanh có cùng tần số, đánh đổi cả hàng vạn dặm chỉ để trở thành điều bình thường trong điểm đặc biệt. Có phải hay không, cậu chính là điều đơn độc đấy mà bản thân lại cố chấp ngôi lên mặt nước chỉ vì ai đó chìa tay về hướng cậu.

Tutor đẩy đầu Yim thôi không cho cậu suy nghĩ về những kí ức đau buồn kia nữa. Anh trở về khi mặt trăng núp sau tán cây chỉ chừa lại bóng tối mờ nhạt dần dần, Tutor không nói là gì chỉ dúi vào lòng bàn tay cậu một thanh socola, rồi sau đó đưa tay mình lên áp vào tai Yim.

Cậu ngước nhìn người trước mặt, Tutor cúi nhẹ xuống chạm lấy ánh mắt đang phủ một lớp màn mỏng của Yim, đến khi giọt sương mờ đục không thể cầm cự được nữa. Nó rơi ra chảy thành đường thẳng trên đôi má hồng hào của cậu. Mỗi lần tìm đến đôi mắt chất chứa nhiều nỗi phiền muộn, Tutor nhận thấy trái tim mình bắt đầu nhức nhối theo cả hai nghĩa. Cái cơn đau khi lần đầu Yim chạm vào người anh chính là một minh chứng rõ ràng về việc khi gặp được soulmate của mình bạn sẽ được truyền đến những cơn đau dữ dội đến mức mất cả ý thức. Hoá ra đó là những nỗi dằn vặt mà cậu phải hứng chịu từ rất lâu...

Bầu trời đen kịt nhường chỗ cho thứ ánh sáng rực rỡ, loạt pháo bay vút lên không trung nở bung thành những cánh hoa, âm thanh vang lên chói cả tai nhưng may là Tutor vẫn luôn bên cạnh giúp Yim bịt tai. Yim đã từng rất hoảng sợ khi nhìn thấy pháo hoa, đã từng lạc lõng ngồi giữa đám đông ôm chặt lấy đầu mình mong mau thoát khỏi tiếng "đoàng đoàng". Đến khi cậu cảm nhận cái sức nóng râm ran quanh vùng ngực trái, người với mũi giày trắng tinh vì bước đến chỗ cậu nên mới khiến nó bị vấy bẩn. Dù vậy Yim cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ tĩnh lặng không kích động bởi tiếng pháo nổ mà an nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc. Người cậu chỉ vừa mới gặp vỏn vẹn một tuần lại mang đến nhiều loại cảm giác, người cảm nhận được nỗi đau giằng xé ở nơi sâu nhất đâu đó quanh quẩn trong cậu.

Cánh cửa gỗ đóng chặt lại hình dáng nhỏ nhắn của Yim, bỗng nhiên để lại không gian bên Tutor là khoảng trời lặng câm. Đau như bị kiến cắn? Hay đau như ai đó cầm dao cứa vào da thịt? Anh không biết, rõ ràng trên cơ thể chẳng mang một chút thương tích nào cả nhưng những cơn đau dồn dập kéo đến như muốn phá nát hết lục phủ ngũ tạng của Tutor. Anh tựa vào đầu vào bức tường, lọ mọ đứng vững. Chỉ sau khi một cơn đau nhói lên ở tim mới là hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở anh rằng hãy vào bên trong đi.

Tia sáng cuối cùng biến mất, lúc đó Tutor nhận ra bản thân mình cũng để lệ tràn khỏi mi mắt rơi xuống vai áo cậu.

"Tôi... thích cậu" Tutor thả Yim ra để mắt của cả hai đối diện với nhau.

Hốc mắt đỏ hoe vừa mới khóc xong, anh đưa tay chạm đến đuôi mắt lau đi cơn ran rát cho cậu. Quá khứ dẫu tốt hay xấu, vốn dĩ cũng không thay đổi. Tutor muốn bảo vệ, muốn chở che cho Yim ở một khoảng cách gần hơn, đó là "thích"

"Vậy cậu có thích tôi không?" Tutor cười mỉm, thói quen hạ xuống ở chiếc má của Yim.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, hứa đó"

"Nè, trả lời đi chứ?"

"Thích... thích tớ thích Tutor nhất trên đời"

17 tuổi tìm được soulmate ở giữa sân trường mà người nọ có nỗi sợ y hệt với cậu.

17 tuổi lần đầu được ai đó ngồi thấp hơn cậu, tận tụy nhìn ngó vết cứa sâu của mảnh vỡ.

17 tuổi có một người bên cạnh bảo rằng đừng sợ, tôi đi cùng cậu.

17 tuổi có một người xách balo trên vai lại giành thêm balo của cậu trên chuyến tàu hoả vào lúc sáng sớm.

17 tuổi cùng cậu về lại căn nhà ám ảnh suốt tuổi thơ cậu, cứ chần chừ do dự mãi mới tiến một bước kéo cậu vào trong.

17 tuổi vẫn bị ba mẹ nuôi hành hạ, đánh vào gương mặt đã phai nhạt cảm xúc theo năm tháng.

17 tuổi lúc ngửi thấy mùi tanh trong cổ họng đến mức tuyệt vọng chợt thấy Tutor còn sáng chói hơn ánh mặt trời đạp hư cửa xông vào bế cậu rời khỏi địa ngục.

17 tuổi được một người cặm cụi chăm sóc khi sốt cao mà trước giờ cậu cũng chỉ tự chăm mình.

17 tuổi,

17 tuổi,

Được thấy khoảng trời được lắp đầy màu sắc, hình như nó không hề đáng sợ chút nào

Được nghe, "tôi thích cậu" mà ngỡ ngàng đến khóc to.

"Cậu cũng sợ pháo nổ mà còn chuẩn bị cho tớ làm gì"

"Vì tớ thích cậu"

----

Lói chung là để soulmate mới hợp với plot, huhu soggy mọi người nhiều ❤️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro