9. Một nhánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tutor để ý Yim cúi đầu nhìn chăm chăm mũi giày, luôn cảm thấy tâm trạng của cậu hình như không được tốt, chắc có lẽ do ga tàu tấp nập, ồn ào trái ngược với khu nhà trọ cậu và anh ở đấy đã hai hôm nên Yim chưa kịp điều chỉnh cảm xúc lại.

Anh khẽ luồng những ngón tay vào tay cậu, phút chốc nắm chặt lấy nó giữa chốn đông người qua lại. Yim chỉ hơi giật mình nhìn xung quanh nhưng nhận ra lo lắng của mình bằng thừa, chẳng ai để tâm đến hai đứa cả. Cậu nhếch mép tạo ra một nụ cười gượng gạo. Tutor lắc đầu tỏ ý không hài lòng, đưa tay còn lại lên nhéo má cậu. Yim chun mũi lại rồi phá cười lên.

"Cậu bẹo má tớ đau lắm đó"

"Thật sao?"

"Còn hỏi nữa để tớ bẹo lại cậu xem"

Vừa dứt lời Yim dùng tay nhéo mạnh hai bên má Tutor, anh ra sức né để cậu phải chồm người tới. Sau đó liền lén để lại một nụ hôn phớt ngang trán cậu. Yim rục cổ lại mặt mày đỏ như tôm luộc đánh lên vai Tutor mấy cái. Mặc dù thế giới bên ngoài có ồn ào vội vã đến mấy, thì ở thế giới của cậu dù tĩnh lặng như mặt hồ êm ả vẫn luôn có một Tutor dừng lại và tiến vào một cách dịu dàng.

Chẳng biết có phải là do tâm trạng cậu tốt lên không, khi mà ngày cậu đến trong lòng cứ như chứa vài tấn đá nặng đến tim gan đều đau nhói. Ấy vậy mà khi cậu rời khỏi đây cùng với những tâm tư được gỡ rối đột nhiên nơi khoé miệng cứ hiện lên một nụ cười.

Cả hai trở về Bangkok lúc trời đã sập tối, ánh đèn của thành phố chói cả mắt khiến Yim đưa tay chắn ngang tầm nhìn, còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu ngồi ở ghế đá chờ Tutor đi mua nước, ngáp liền hai cái.

"Anh ơi"

Yim nghe tiếng gọi trước mặt, đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn. Đứa bé cầm một bông hoa chìa về hướng cậu, Yim nghiêng đầu "hửm" một tiếng.

Bé gái với đôi mắt long lanh như sao trời nhưng gương mặt lại là những vết lấm lem khốn khổ, quần áo mỏng manh đến độ cậu còn cảm nhận được sự rét buốt. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt cành hoa run rẩy lên từng đợt.

"Em còn một bông, anh mua giúp em được không ạ?"

Yim lục lội trong túi nhưng chẳng mang theo một đồng nào cả, mới nhớ ra là tiền cậu ở chỗ Tutor hết rồi. Lúc Yim còn đang bối rối không biết phải làm thế nào, cậu chạm được một vật mềm mại trong túi áo liền lấy nó ra. Yim dùng hai tay bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt, nhỏ giọng.

"Xin lỗi em, anh không mang theo tiền hay là em ngồi ở đây đợi một chút bạn của anh quay lại anh ấy sẽ mua giúp em nhé?"

Nói xong còn kéo đứa bé lại đem chiếc bánh ngọt cậu được bác chủ nhà trọ tặng truyền qua tay em. Yim cởi áo khoác ngoài choàng lên cơ thể nhỏ nhắn bế em lên ngồi bên cạnh. Em ngoan ngoãn ăn sạch cái bánh trong phút chốc, Yim đưa tay xoa đầu em bảo ngoan lắm. Nhóc thích thú nhích lại gần cậu. Đột nhiên em chạm vào đuôi mắt Yim, cất cái giọng trong trẻo của một đứa trẻ ngây thơ lên.

"Anh ơi, anh hay khóc nhè lắm đúng không ạ?"

Yim trố mắt nhìn tỏ vẻ bất ngờ, ban đầu định sẽ lắc đầu chối bỏ nhưng đáy mắt em hiện lên tia trông chờ có vẻ đang rất muốn biết câu trả lời thật lòng từ cậu nên Yim gật đầu.

"Mẹ em bảo ai hay khóc nhè mắt sẽ sưng và đau lắm. Anh ơi, anh tốt bụng như thế bố mẹ cũng đánh đòn anh sao?"

Yim cắn chặt môi dưới cậu không trả lời ngay lập tức, sợ rằng chỉ cần một câu đáp lại thôi cũng khiến nước mắt oà ra. Yim thấy mũi mình ê ẩm, trái tim như từ trên cao rơi xuống.

Đột nhiên trên đỉnh đầu cậu vang lên một giọng nói khàn khàn do cổ họng không được khoẻ.

"Anh ấy là trẻ ngoan đó, nhóc có thấy anh ấy đáng yêu không?" Tutor nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cả hai.

Khuôn mặt vì bị ánh sáng chiếu ngược nên Yim không nhìn rõ là Tutor đang cười với ai. Cậu lại dụi mắt để lau đi lớp sương mờ sắp rơi xuống, Tutor bắt lấy tay cậu không cho Yim dùng tay không để dụi vì như thế sẽ khiến đau và đỏ hơn. Tutor lấy chai thuốc nhỏ mắt ra từ trong balo, trực tiếp đứng lên nhỏ vào mắt cậu. Anh tập trung tránh để tay run chảy thuốc nhỏ ra bên ngoài. Xong xuôi liền quay qua cầm nhành bông đã gần héo úa.

"Anh mua cho em nhé. Giờ thì nhóc về nhà đi đã khuya rồi"

Yim vẫn còn ngửa đầu chớp chớp mắt nghe anh nói thế liền kéo tay Tutor.

"Cậu hỏi em ấy xem về bằng cách nào"

Tutor nắm lấy tay cậu ngồi xuống chỗ trống bên cạnh vỗ vỗ lên mu bàn tay Yim.

"Mẹ của em ấy tới đón rồi"

Anh nhìn thấy từ xa có một người phụ nữ hướng mắt về phía cậu và đứa nhóc. Gương mặt tiều tụy, vất vả vì hoàn cảnh khó khăn không như ý muốn. Tutor trả tiền cho nhóc, nhóc thông minh tính nhẩm một lát định thối lại tiền thừa cho anh nhưng Tutor ghé tai nhóc nói nhỏ rồi nhóc cười tươi, chào tạm biệt anh chạy về phía mẹ em. Nhóc đột ngột dừng lại như nhớ ra điều gì đó, em quay người kéo vạt áo Yim, cậu cúi thấp xuống để em kê vào tai nói.

"Anh ơi, đừng khóc nữa nhé vì bên cạnh anh có một người bạn rất tốt đó"

Tutor trao nhánh hoa màu tím cho Yim dù dập nát vài cánh nhưng nó vẫn rất đẹp. Cậu đưa lên ngửi, mùi hương ngọt ngào xông vào mũi thật dễ chịu.

"Không nguyên vẹn lắm nhưng lần sau tớ sẽ mua cho cậu một bông khác"

Cậu đã từng rất ghen tỵ với những cô gái, họ luôn được tặng những bó hoa xinh đẹp trong tay. Nhưng rồi khi Tutor chợt nói như thế, Yim mới nhận ra rằng dù là tình yêu nào, dù người ấy là ai thì những đoá hoa mỗi người trao nhau đều mang ý nghĩa khác..

Chẳng hạn như sau này Yim mới biết được nhánh hoa vô tình Tutor mua từ một đứa nhóc nọ lại là hoa tử đinh hương. Loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu thuở còn non dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro