1. Định nghĩa bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Yim Pharinyakorn, là học sinh trung học với thành tích học tập luôn được đánh giá cao. Nghiễm nhiên là tên của tôi sẽ luôn được xếp đầu bảng nếu như không có sự cản trở của cái tên cao ngồng toàn cắm mặt vào mấy môn vận động kia nhưng kết quả học tập lúc nào cũng sát cạnh và vượt qua tôi.

Đáng ghét thật mà nhỉ? Tại sao lúc nào cũng là cậu ta?

"Pharinyakorn lại đứng sau Koraphat nữa rồi đấy"

"Ể điểm số của Pharinyakorn lại ngang bằng Koraphat kìa"

Ngay kể cả mẹ của tôi cũng thế.

"Con phải ăn nhiều rau mới cao như Tutor"

"Yim, tại sao để Tutor rửa bát thế này? Con lại lười biếng đúng không?"

Mọi người làm sao vậy? Tutor Koraphat ngoài cái gương mặt đẹp trai, học giỏi mà còn chơi thể thao không tệ ra thì có cái gì để mọi người thích cậu ta chứ?

"Cậu học ở đây cũng được sao?"

Cái bóng dài ngoằng đổ xuống trước mặt cậu tạo nên bóng râm mát mẻ mà người vừa hỏi kia đúng là vô cùng chướng mắt.

Cậu ngước lên nhìn Tutor, trái bóng màu cam dính bụi bẩn xung quanh được Tutor kẹp ngang eo, áo thun ba lỗ màu trắng ướt nhẹp dính sát vào người anh, nước da ngâm đen do phơi nắng chơi bóng rổ so với Yim đúng là trông khỏe khoắn hơn nhiều. Nhưng cậu sợ nắng, cái sự nóng rát bỏng da như vậy cực kỳ khó chịu thế mà tên kia vẫn hăng hái để mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, da còn chỗ này chỗ kia bị rám nắng. Khó coi thật sự!

Tiếng bóng liên tục bị đập xuống đất vô cùng ồn ào bên tai Yim. Không phải chỉ một mà là rất rất nhiều do chiều nay có buổi thi thử nên ai nấy đều chăm chỉ tập luyện, cậu nhíu mày thôi không thèm để ý đến Tutor nữa, tiếp tục nhìn xuống lời giải còn đang làm dở, ngòi bút uyển chuyển lắp đầy trang giấy.

Vậy mà vẫn có một ngón tay lén chọt lên má Yim, như muốn trêu ghẹo cậu. Tutor khom người, nở nụ cười sáng chói hơn ánh mặt trời không kịp để Yim lấy tay che lại nữa.

"Lát nữa thi đấu xong cậu lấy nước cho tớ cho nha?"

Tia sáng xuyên tạc qua những lá cây dày đặc rọi lên chỗ cậu đang ngồi còn Tutor vẫn là cái bóng che đi phân nửa sự chói loá đó. Tựa như trong một cảnh phim lãng mạn về tình yêu tuổi học trò đáng nhớ mà tiếc là cậu không phải vai chính, càng không muốn cùng người này tạo nên chuyện tình yêu sến rện.

"Không, tự mà đi lấy" Yim còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn Tutor, tay vẫn nhanh nhẹn viết từng con số lên trang tập tiếp theo.

"Cậu lạnh lùng quá đấy, MuYim" Tutor bĩu môi tỏ vẻ thất vọng không quên chọt thêm vài cái nữa.

"Cậu còn gọi tôi bằng cái tên đó nữa thì tôi về trước" Yim gạt tay Tutor ra khỏi má mình, đoạn định thu xếp đồ đạc đi về lại bị anh ngăn cản.

"Tớ xin lỗi, được rồi cậu đợi tớ đi" Tutor kéo tay Yim lại, ấn cậu trở về vị trí đang ngồi còn bản thân cũng quay đi chuẩn bị cho giờ thi thử.

Lâu lâu Tutor cứ ngó sang cậu để đảm bảo rằng Yim sẽ không bỏ về giữa chừng. Thấy đỉnh đầu màu đen nhấp nhô chăm chỉ làm bài kia vẫn y nguyên mới yên tâm luyện tập.

Cũng do hôm nay là sinh nhật của Tutor nên mẹ mới bảo cậu ở lại đợi Tutor cùng về nhà. Chứ bản tính của cậu và tên kia hoàn toàn khác nhau, như nước với lửa vậy. Nói một câu đã cãi nhau mười một câu. Mà hoàn toàn là do tên đó cứ chọc Yim mãi không thôi. Người gì mà kỳ cục vô cùng, dù đẹp trai nhưng mà luôn nói mấy lời là lạ với cậu, còn hay sai vặt nữa chứ. Chẳng những thế luôn luôn cướp đi thứ hạng đầu tiên của Yim, mà cậu vẫn thắc mắc Tutor đã bao giờ học bài đâu nhỉ, cậu ta có siêu năng lực thật à?

"Nè, đi về thôi! Ngồi nghĩ cái gì thế?"

Lúc cậu chìm đắm vào những câu hỏi xoáy sâu trong đầu thì trận đấu đã kết thúc, Tutor cũng đã thay xong bộ đồ khác còn toả ra mùi xà phòng dễ chịu cực kỳ, vươn tay lấy túi của cậu đeo lên vai sau đó xoay người đi.

"Chậm chạp quá! Tớ đói muốn xĩu luôn rồi này"

Thấy Yim còn đứng ngẩn ngơ Tutor đánh một vòng rồi quay lại đan mười ngón tay vào từng kẽ tay cậu kéo đi. Sắc cam khiến lòng người dễ dao động mà còn tạo nên khung cảnh lãng mạn đến mức ngay cả Yim cũng không muốn phá hỏng. Ngực trái cậu như muốn nổ tung giữa buổi chiều tàn, chẳng còn ai qua lại trên con đường duy nhất trở về nhà ngoại trừ bóng lớn bóng nhỏ mỗi người đều mang một tâm tư riêng do hơi ấm kề cận tiếp xúc vào nhau.

"Dì ơi, con đói quá"

Vừa bước vào nhà Yim giật mình buông tay mình ra khỏi tay Tutor. Bản thân cũng không biết vì sao lại nhanh chóng chạy trốn vào phòng bỏ lại sự khó hiểu của mẹ Ja, còn Tutor cứ mỗi lần nhìn cánh cửa kia đóng lại mà lòng luôn nổi đầy sóng lớn.

"Tutor con cứ đi tắm trước đi. Để một lát nó đói cũng sẽ ra khỏi phòng thôi"

"Dạ"

Tutor thả hai chiếc túi xuống sofa, lúc đi qua phòng cậu chẳng có thanh âm nào mà Tutor có thể nghe thấy ngoài sự tĩnh lặng. Cậu ấy luôn nhẫn tâm bỏ Tutor bên ngoài, từ khi xảy ra chuyện đó cho đến bây giờ vẫn là cái cánh cửa gỗ dán đầy những thứ kỳ lạ ngăn đi khoảng cách của chúng ta.

"Yim ơi!"

Tutor gõ một cái liền áp tai lên để lắng nghe động tĩnh bên trong nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả.

"Cậu giận tớ hả?"

"Hay cậu ra đây chúc tớ một câu thôi cũng được"

"Vậy thôi, tớ về nhé"

Đúng lúc định rời đi thì khe cửa bật mở, ánh sáng mờ ảo lan ra bên ngoài. Yim chỉ thò cánh tay ra đưa cho anh một hộp quà.

"Sinh nhật vui vẻ"

Nói xong cũng không kịp để Tutor cảm ơn đã đóng sầm cửa lại như cũ.

Ấy thế mà Tutor cũng bất giác mỉm cười, nhìn xuống hộp quà có cái nơ thắt méo xẹo cũng đủ biết ai là người làm ra nó. Yim luôn như thế, dẫu cho ngoài miệng luôn bảo ghét Tutor, chẳng thích chơi với Tutor nhưng anh biết cậu rất quan tâm. Giả dụ như ban chiều anh vô tình nhìn thấy cậu vẽ một bức tranh mà người trong đó không ai khác chính là Tutor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro