11. Sến súa như phim ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng mà nói đối với Yim phim truyền hình và đời thực khác xa nhau vô cùng.

Ti tỉ như những chuyện nam chính đơn phương nữ chính tận chín mười năm trời, hàng ngày đều chạy bộ ngang nhà cô chỉ để làm những việc ngu ngốc mong cô ta chú ý đến, hay vô lí rằng nữ chính ban đầu ghét cay đắng nam chính đùng một ngày như trái bom nổ chậm lại thành tình yêu vĩnh cửu. Mà người ta thường bảo là "mưa dầm thấm lâu".

Yim giật mình khi tưởng tượng ra hai câu chuyện điển hình mà cậu thường thấy mẹ xem trên TV, nhân vật chính lại là cậu và Tutor.

Cậu mất ngủ cả đêm, vừa chợp mắt đôi chút đã mơ phải cảnh tượng chia ly vô cùng bi đát. Chẳng phải do Yim đang cảm thấy chuyện ngày hôm qua xảy đến sẽ là một mất mát vô cùng lớn nếu Tutor trở về nhà cậu ấy sao. Cậu cũng không biết tâm trạng rối bời này kéo tới mang ý nghĩa gì, nhưng từ ban đầu cậu thật sự không thích Tutor. Chỉ vì cậu ấy hơn hẳn Yim mọi thứ. Đó chẳng phải là lòng đố kỵ hay sao chứ?

"Cậu lại nghĩ cái gì nữa vậy?"

Lúc Yim ngẩng đầu cũng là lúc Tutor cúi hẳn người xuống đối diện với cậu. Mà Yim để ý rằng hình như Tutor chưa bao giờ né đi cái nhìn của Yim. Trái tim phút chốc đập loạn xạ, âm thanh lớn đến mức cậu chỉ muốn bịt tai Tutor lại ngăn cho cậu ấy có cơ hội trêu mình.

Nhưng Tutor không nói gì cả, gương mặt càng tiến sát tới gần Yim hơn. Mà cậu đang dần cảm nhận được hơi thở nóng hổi phà lên má mình một cách rõ rệt. Chả lẽ, sẽ hôn sao?

"Tay cậu còn đau không? Xin lỗi vì hôm qua bỏ cậu lại ở trường một mình"

Mặc dù hành động của Tutor không như cậu nghĩ nhưng cái chất giọng dịu dàng hết mức mỗi khi nói chuyện với Yim lại khiến cậu bối rối.

Lọn tóc dính trên trán cậu được anh vươn tay vén sang một bên. Dưới ánh mặt trời nóng nực bỗng nhiên xuất hiện những tia sáng ấm áp. Tựa như một phân cảnh trong phim truyền hình sến súa dài tập.

Cậu ngồi bên mép giường, còn anh thì cúi người nhìn vào đáy mắt cậu. Những tế bào hạnh phúc lan rộng dưới lớp da đỏ bừng do sự ngại ngùng truyền đến đại não.

Nếu không vì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập Tutor đã có cơ hội cướp đi bờ môi căng mọng của Yim rồi. Cậu hốt hoảng đẩy anh ra, may là vừa kịp lúc mẹ Yim bước vào.

"Dì còn tưởng con về nhà rồi chứ" Mẹ Ja nhoẻn miệng cười tuy khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn nhưng nét đẹp tuổi trẻ vẫn chưa có dấu hiệu phai mờ mà mỗi lần nhìn dì Tutor đều có cảm giác mẹ anh vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

"Con lo cho cậu ấy nên chắc chắn sẽ không trở về nhà đâu ạ" Tutor vừa nói vừa hướng mắt về phía Yim, không phát hiện ra khóe môi của chính mình đang nâng cao.

Đối với việc hai đứa hòa thuận sống cùng nhau mẹ Ja cũng thấy mãn nguyện, đứa trẻ kia ngày nào còn quanh quẩn bám lấy mẹ nhút nhát thoạt cái đã cao lớn hơn Yim nhiều, mà tính tình cũng có phần hoạt bát, lanh lợi hơn. Bởi vì Tutor biết đã không còn mẹ dỗ dành nếu như Tutor vấp ngã.

Mẹ cậu sợ Yim ở một mình làm gì đều sẽ rất bất tiện nên mới vào trông chừng, nhưng nếu như đã có Tutor thì mẹ Ja không cần phải động tay đến rồi. Chắc có lẽ bà biết được một xíu rằng Yim "đặc biệt" đối với Tutor đến mức nào mà.

Tutor ra ngoài theo mẹ Ja, lát sau quay lại cầm một thau nước khói bốc nghi ngút đặt xuống dưới đất. Tiếp theo ngồi xổm tháo hai chiếc tất giúp cậu, Yim ngồi im để cho anh nhấc chân cậu lên ngâm vào nước ấm, kì cọ một cách sạch sẽ.

"Cậu lúc nào cũng thích làm theo ý mình" Đột nhiên Yim thốt lên những dòng suy nghĩ trong đầu, ngay cả cậu cũng bỡ ngỡ với lời nói của chính mình.

"Tớ đâu có làm theo ý tớ, tớ chỉ muốn Yim vui vẻ"

Nói nhiều một chút để cậu không thấy cuộc sống quay theo trục quỹ đạo quá nhàm chán mặc dù tớ chẳng thích nghĩ ra mấy câu nói đùa nhạt toẹt.

"Tớ muốn Yim luôn mỉm cười như tên của cậu"

Nên tớ mới có mấy hành động kì quái, vì tớ thấy cậu còn lén lút cười nữa cơ. Mà tớ thì thích cậu cười.

"Tớ cũng muốn thấy Yim tức giận một chút vì cậu trông đáng yêu lắm"

"Cậu nói như thế không phải là cậu thích.."

"Tớ thích Yim, chỉ có cậu là luôn phủ nhận điều đó thôi"

"Tôi..tôi đâu có"

Nhưng chẳng phải đây đích thực là một bộ phim sao mà phân cảnh đang diễn ra chính là tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro