12. Rốt cuộc chỉ là nam phụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vươn vai một cái thật dài, rồi tùy ý để đầu mình gối lên cánh tay dài ngoằng của Tutor. Nhìn đống đề ôn tập loạn xạ trên bàn cùng với tập vở làm Yim hoa cả mắt. Cậu cứ nhắm nhắm rồi lại chớp chớp, ra sức dùng tay dụi mạnh mấy cái. Tutor khẽ đánh nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái liền bị Yim lườm đến lạnh sống lưng.

Nhìn qua khung cửa sổ chắc hẳn ai cũng nghĩ viễn cảnh vừa rồi thật lãng mạn. Cậu trai nhỏ dựa dẫm, nũng nịu với cậu trai lớn rồi sau đó chàng trai lớn ôn nhu lau đi vệt nước mắt óng ánh ở đuôi mắt cho cậu nhỏ.

"Cậu còn không mau làm bài. Có tin tớ hôn cậu không?"

"Ê!! Cái tên biến thái này có thôi đi không? Tôi mà sợ cậu chắc?" Yim đập bàn bật người dậy. Khuôn mặt cố tình tiến lại gần Tutor như cố ý khiêu khích? Hay chính cậu cũng chẳng hiểu hành động của mình là đang làm gì nữa. 

Chụt.

Âm thanh vang lên dứt khoác nhất thời khiến Yim còn không kịp phản ứng lại, hình như trên đôi môi căng mọng của cậu còn sót lại chút dư vị gì đó. Quen thuộc, không hề có ý ghét bỏ. Nhưng cái tên này, bộ cái gì nói ra cũng dám làm hết sao?

Cậu bị Tutor ấn ngồi xuống lại bàn học, cả khoảng thời gian sau đó đều không nghe bất kỳ tiếng động nào từ cả hai người. Tutor trộm cười, còn Yim chỉ biết âm thầm chửi bậy vài tiếng.

Nam phụ - Kẻ đáng thương nhất trong một bộ phim, tại sao biết bản thân không thể nào chiếm trọn được trải tim của nữ chính lại cứ đâm đầu để rồi nhận lại những tổn thương vậy?

Cậu ngẩn ngơ nhìn tivi chiếu cảnh bi đác không phải của đôi nam nữ chính sến rện kia mà của một kẻ chỉ vươn đôi mắt ngấn lệ nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác mà chẳng thể làm gì. Đến ngay cả lúc sắp rời xa khỏi thế giới này, trái tim họ vẫn gắng sức đập để chờ đợi một tia hy vọng.

Yim không hiểu, yêu là yêu thôi. Người ta không yêu mình hà cớ gì phải tự làm đau chính bản thân chứ? Có phải con người ta mù quáng với hai chữ tình yêu, hay sự chung thủy mãi mãi chỉ ở một người duy nhất? Cho đến khi cậu chợt nhận ra hình như bản thân mình lại chính là "nam phụ" kia rồi.

Cậu cắn chặt môi, tùy tiện để gió thổi lật tung cả cổ áo. Đôi chân như bị ai đó dán thật chặt chẳng có cách nào gỡ ra. Mà có lẽ ông trời muốn cho cậu nhìn thấy.

"Cậu là bạn tớ, là bạn thân nhất cũng có thể sau này chúng ta không còn là bạn nữa, Yim à"

Đêm Tutor uống say, cậu nghe rõ những lời anh nói. Trái tim cậu bị ai đó đánh cắp rồi bị đem trả lại đầy vết thương. Cậu không nên tin vào những hành động của tên đó, cậu trách mình ngu xuẩn đến nhường nào hoá ra lại là trò đùa của người ta.

Không hơn không kém, ở giữa chúng tôi chẳng tồn tại điều gì cả.

Ngày hôm đó, tôi thấy cậu ôm một cô gái xinh đẹp giữa vòng người vây quanh hò hét.

Ngày hôm đó, bỗng nhiên tôi nhớ lại những lúc cậu dịu dàng với tôi nhất.

Ngày hôm đó, tôi tức giận vì hình như tôi cũng thích cậu rồi?

Không rõ là tại sao mưa lại đổ giữa trời nắng to. Tutor chờ Yim đã gần được một tiếng đồng hồ, que kem cậu thích trong túi tan hết rồi. Điện thoại đều không thể gọi được, ngay cả mẹ Ja cũng bảo Yim chưa về.

"Cậu lại chạy đi đâu nữa rồi?"

Đồng phục bị mưa thấm ướt nhẹp cũng không thể cản được một dáng người cao lớn lao đi trên con đường trơn trượt.

Nhỡ cậu ấy bị ngã, nhỡ cậu ấy lạc đường, nhỡ cậu ấy lại quên đi Tutor nữa rồi sao?

Mọi việc anh làm đều muốn Yim trở về dáng vẻ lúc còn bé xíu. Một cục bột tròn tròn luôn theo sau Tutor hỏi rằng

"Cậu có thích tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro