4. Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yim trượt dài cơ thể mình sau khi đóng mạnh cánh cửa lại trước sự ngỡ ngàng của mẹ cậu, đầu óc chợt trống rỗng phút chốc bị cuốn theo việc vừa xảy ra. Cậu không biết phải bào chữa cho bản thân như thế nào?

Tutor là tên đáng ghét, mình sẽ không bao giờ nhìn đến mặt cậu ta nữa.

Ý nghĩ sượt qua biến thành sợi dây lí trí mỏng manh lúc cậu úp mặt vào giữa hai đầu gối lên tiếng tự trách móc mình.

"Con chào dì ạ. Yim đã về đến nhà chưa dì?"

Cậu cắn môi dưới, lắng nghe giọng nói quen thuộc kìa cất lên. Thái độ trước mặt mẹ cậu đều khác xa hoàn toàn với dáng vẻ lưu manh hay trêu ghẹo Yim của Tutor. Cậu nghe tên kia thảo mai đến phát bực, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm. Hận chiều cao lẫn thể lực của chính mình đều thua xa Koraphat.

Thật sự muốn lao ra mách với mẹ rằng chính tên kia đã làm điều xằng bậy với con, mẹ mau đuổi hắn đi đi. Nhưng Yim nào có can đảm xông ra đối mặt chất vấn với Tutor chứ? Nghĩ đến khi nãy bàn tay to lớn của anh lướt ngang lướt dọc trên da cậu, mọi sự nhồn nhột đều tản ra khắp nơi. Yim nuốt nước bọt một ngụm, bất giác đưa tay chạm đến đôi môi sưng phồng của mình.

Nụ hôn đầu? Nụ hôn đầu của cậu lại thuộc về cái người cậu ghét nhất ư?

Yim dường như muốn hét lên cũng may phát giác ra không phải chỉ có mình cậu tồn tại, tức giận đập tay xuống đất liền đau đến phát rồ, mà người khiến cậu trở nên như vậy không phải Tutor Koraphat sao?

Cậu ta ung dung ở bên ngoài ăn cơm, thoải mái ngồi trên sofa ấm áp trò chuyện với mẹ cậu. Yim còn nghe thấy tiếng cười rộ lên một cách vui vẻ mà có lẽ bọn họ quên đi mất còn một đứa quần áo đồng phục chưa thay, bụng kêu rột rột bị những âm thanh ngoài kia tra tấn đây nè.

Yim khóc không thành tiếng, để đầu mình va cộp cộp mấy cái vô cánh cửa gỗ.

Những lúc như thế này đọc kinh là hợp lý nhất, để tâm hồn được thanh tẩy, để những hình ảnh dâm tà bị trừ khử.

Yim ôm cuốn kinh vào lòng ngả đầu tựa vào mép giường ngủ say, Tutor lén lút mở cửa đi vào, ánh sáng từ bên ngoài nương tựa theo vai anh lọt vào bên trong nhảy nhót lên gương mặt tĩnh lặng của Yim. Đặt chiếc cặp ban chiều cậu bỏ lại vội vã chạy trốn đi mất lên bàn, rồi anh ngồi xổm để ngắm nhìn cái người lúc ngủ rất là ngoan ngoãn không hề phát ra một âm thanh nào.

Nhịp thở đều đưa lồng ngực cậu phập phồng lên xuống, tầm nhìn của Tutor lại rơi vào cái cần cổ trắng ngần của Yim. Thật là không ngừng suy nghĩ những chuyện xấu xa mà.

Tutor đưa tay xoa xoa vết màu hồng nhạt ở giữa trán Yim, thầm cười.

"Cậu đúng là ngốc, lại tự đập đầu mình vào cửa nữa à?"

Dẫu biết Yim cũng sẽ không đáp lại nhưng Tutor vẫn hỏi. Vì bình thường hầu như bọn họ chẳng có cuộc đối thoại nào hoàn chỉnh ngoài việc cãi nhau.

"Hồi nhỏ thì quấn lấy tớ cứ gọi tớ là Tor Tor, nhưng lớn lên bướng bỉnh thật đó. Làm cách nào để quay lại như trước kia hả Yim?"

Tiếng đập cửa dồn dập khiến giấc mơ của cậu từ đẹp đẽ liền biến thành có thêm năm Tutor nữa quanh quây chọc ghẹo. Lúc cậu sắp nổ tung não mới giật mình tỉnh lại.

"Yim, mau thức dậy đi học. Tutor chờ con nãy giờ"

Cậu nhíu mày xoa xoa hai bên thái dương nhức nhối, nhận thấy bộ đồng phục trên người mình được thay đi bằng áo ngủ thoải mái Yim chỉ nghĩ là do mẹ giúp cậu thay thôi. Không nghĩ ra thêm được đáp án nào nữa.

Đồng hồ tròn trĩnh sáu giờ ba mươi không hơn không thừa giây nào, cậu đã thay xong đồng phục. Nhớ ra hình như có ai kia đang muốn cùng cậu tới trường, Yim ló đầu từ trong phòng nói lớn.

"Mẹ ơi, bảo với Tutor là con không đi chung với cậu ấy đâu"

Mẹ Ja thắc mắc chứ, vốn mỗi ngày đều muốn thằng nhóc ương bướng này phải đi học với Tutor, mẹ mới an tâm mà nay hai đứa lại xảy ra chuyện gì nữa rồi.

"Không được, mau lên! Để người ta chờ rất bất lịch sự"

Yim không chịu thua, phản kháng.

"Mẹe, con còn chưa xong bỗng nhiên nhớ ra còn việc cần làm"

"Không cần biện lý do. Một là đi học đoàng hoàng với Tutor, hai là rửa bát một tuần" Mẹ cậu từ trong bếp giơ ra hai ngón tay chính thức đánh bại đứa con trai yêu dấu. Biết được việc Yim ghéc nhất chính là rửa bát đĩa, hàng ngày Tutor qua chơi đều thay cậu làm. Đến độ bị mẹ Ja mắng, nhéo sưng lỗ tai luôn mà Yim vẫn vậy còn bình thản nói: do cậu ấy muốn làm nên con đáp ứng nguyện vọng thôi.

Yim ngồi xuống buộc dây giày tận hơn mười phút cũng chỉ là cái cớ để khỏi nhìn thẳng vào mắt Tutor.

Tutor cũng không gấp gáp, kiên nhẫn dựa lưng vào tường nhìn đồng hồ trên tay.

"Hết năm phút, cậu còn lề mề thêm phút nào nữa tớ sẽ hôn cậu bù vào thời gian quý báu của tớ"

Yim hốt hoảng, trợn mắt đẩy người định tiến sát lại gần sắp sửa hôn cậu như lời vừa thốt ra. Đúng là bị doạ sợ chết mất, trái tim cậu nhỏ xíu thôi đừng lại đem cái gương mặt đó kề cạnh như vậy.

Nhưng chẳng hiểu sao, Tutor hệt nam châm, cứ mạnh mẽ hút lấy cậu. Chuyện tiếp xúc cơ thể quá mức thân mật thế cũng không làm Yim khó chịu, chỉ thấy kỳ lạ thôi.

"Tránh ra, cậu.. cậu sau này đừng đem cái gương mặt đẹp trai đó tiến lại gần tôi"

"Yim khen tớ đẹp trai đó hả? Lần đầu nghe luôn đó. Nói lại đii, đi màa"

Chỉ lỡ một lời, bị làm phiền suốt một quãng đường luôn.

"Nói lại đi tớ giúp cậu rửa bát suốt đời cũng được"

"Bộ khùng hả? Đó giờ có phải mình tôi khen cậu đâu?" Yim đứng lại gạt bỏ cái níu tay ở vạt áo, đẩy ánh nhìn sắc bén sang Tutor.

Thế nhưng điều đó không khiến Tutor chán ghét, anh chìa tay chạm vào đỉnh đầu cậu xoa đều.

"Nghe từ Yim cũng phải thích hơn gấp trăm lần người khác đó"

Anh bắt gặp má cậu ửng đỏ như quả cà, nhanh chóng quay ngắt đi nơi khác để cơn gió thổi bay sự ngại ngùng, nóng bức phát ra từ trái tim.

Còn tránh mặt nổi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro