5. Tai nạn bất ngờ xảy đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yim dựng hai cuốn sách thành tường thành vô cùng chắc chắn rồi úp mặt xuống bàn đánh một giấc.

Giờ ra chơi không khí đặc biệt ồn ào, cậu ước gì đứa trẻ nào ở tuổi mới lớn như Yim đều có thể trầm tĩnh, thả mình trên chiếc bàn chất đầy sách vở mơ màng ngủ sau đó đủ tỉnh táo cho tiết học tiếp theo nhưng có người từng bảo ngủ trên đống sách để khi mơ cũng bị sách đè à? Cậu nhớ người nói ra được mấy câu đáng ghét đó không ai khác chính là Tutor.

Vật thể kỳ lạ rơi xuống cạnh tay Yim, cậu dụi khoé mắt đỏ tươi mới nhìn rõ ra thứ đó là cái bánh ngọt yêu thích mà Yim luôn muốn ăn nhưng vì cậu có bản tính tiết kiệm nên luôn nhịn lại cơn thèm thuồng để sau này nhỡ bị thất nghiệp thì có thể lấy tiền tiết kiệm ra xài.

Tutor bỏ lại cái bánh rồi ôm trái banh quay đi không thèm xoay đầu lại nhìn xem là Yim có nhận hay không. Nhưng anh biết thừa nếu còn đứng đó đôi co với cậu chắc chắn Yim sẽ chọi thẳng vào mặt anh.

Cậu dùng ngòi bút chọt chọt vào thứ đáng nghi do tên đáng ghét bỏ lại, bỗng nhiên lại tốt tính, bỗng nhiên cứ lén nhìn mình thì có phải lại bắt đầu việc xấu xa gì không? Yim sợ hãi, lồng ngực cứ bồn chồn không thôi. Cậu nuốt nước bọt ực ực, lâu rồi cũng không bỏ tiền túi ra mua đồ ăn vặt, nay tự dưng đâu đó được miễn phí thì nhất định không thể bỏ qua.

Thời điểm Yim bỏ bụng được nửa cái bánh, liền nhớ ra Tutor đang chơi bóng rổ ngoài sân mà ngó thấy trời nóng nực như vậy hẳn là sẽ khát khô cả cổ mà từ sân bóng đến cantin xa vô cùng, nếu Yim là Tutor cậu sẽ thấy rất là lười sau khi vận động xong còn phải đi một vòng xa nữa thế nên cậu quyết định sẽ giúp Tutor mua nước.

Ây! Đừng có nghĩ là Yim quan tâm Tutor đâu đấy, bởi vì Tutor vừa mua bánh cho Yim thì cậu mua lại là hợp lý rồi. Có qua thì phải có lại chớ.

Nghĩ xong cậu liền lấy ra trong cặp một xấp tiền Yim đã để dành lâu lắm rồi. Vừa đếm lại vừa lầm bầm.

"Coi như cậu là người may mắn tôi mới tiêu tiền cho cậu đấy. Không có lần sau đâu"

Yim hớn hở ôm lấy chai nước phải chen chúc lắm mới mua được vào lòng, bọt gas bị chuyển động của cậu xì lên đóng quanh cổ chai. Gió thổi mát rượi làm dịu đi cơn nóng nảy lửa, tầng mồ hôi trên trán cũng khô dần. Lúc tâm trạng cậu đang vui vẻ tít tận trên mây cao thì bị sét đánh một cái đùng, cả cơ thể đổ dồn lực về một phía và cánh tay phải chịu mọi tác động lẫn sức nặng khi từ đâu đó trái banh bay đến vụt ngay mặt cậu. Đoạn mi mắt cậu sắp sập xuống cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng ồn ào như ong vỡ tổ, cả tiếng gọi tên cậu từ Tutor. Lúc vị giác nếm nhận được cái mùi tanh tanh của máu chảy ra từ mũi thì Yim đã hoàn toàn bất tỉnh.

Mọi chuyện sau đó chỉ có trời biết, đất biết, mấy bạn học biết có Yim là không biết. Cậu ngủ tận ba tiếng đồng hồ, giật mình nhìn ra không phải căn phòng thân thương của mình liền bật dậy đá tung chăn mới phát hiện cánh tay phải mình bị băng bó trông khó coi vô cùng. Yim vùng vẫy vì chỗ đau bị ngứa, Tutor đi vào thấy thế giữ tay cậu lại, nâng cao tông giọng.

"Cậu làm trò ngốc gì nữa vậy?" Kèm theo là gương mặt nhăn nhó như đít khỉ.

Yim không hiểu ai chọc giận gì cậu ta xong lại gây sự với mình, chẳng lẽ cậu là bao cát sao? Cứ bực bội ai là nhào tới trút vô cậu. Đáng ghéc thật!! Yim không thèm nói chuyện với Tutor nữa, cậu co hai đầu gối lại ôm lấy chúng, trông vẻ mặt uất ức lắm.

Hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu Tutor thở dài kéo ghế ngồi cạnh mép giường. Tay khoanh trước ngực nhìn cậu ủ rũ gần hai mươi phút mới chịu lên tiếng.

"Cậu làm tớ lo lắm biết không?"

Yim ngước lên nhìn Tutor, vẫn không thèm đáp mà đợi người ta nói tiếp.

"Xin lỗi đã lớn tiếng với cậu, xin lỗi vì khiến cậu bị thương"

Cậu nhếch mép cười, cơn giận từ nãy giờ dồn nén lên đại não bắt đầu bùng nổ. Yim ném gối vào Tutor, bực dọc lên tiếng.

"Cái tên chết tiệt nhà cậu làm tôi bị thương còn tính nổi giận lại với tôi hả? Không lẽ là tôi sai sao? Cậu có vấn đề gì với tôi vậy? Sao mỗi lần gặp cậu đều là xui xẻo thế này?" Đã lược bớt một số từ chửi thề, không phù hợp với lứa tuổi học sinh.

"Không phải, tớ không phải là người làm cậu bị chảy máu mũi đâu"

"Cái gì?? Còn chảy cả máu mũi? Cậu coi hình dạng mũi tôi có bị làm sao không?" Yim hốt hoảng đưa tay lên rờ loạn, quên ngay cái việc đang mắng Tutor.

Phòng bệnh tập trung được một phen náo loạn, mãi khi trời dần chuyển thay áo mới Tutor mới dỗ được Yim thôi không nháo nữa. Cô y tá bảo phải đưa Yim đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên, Tutor mới theo sau Yim lải nhải là sẽ chịu trách nhiệm thay cho bạn anh - người đã đánh bóng trúng Yim.

"Cậu nghĩ tôi là con gái hay sao? Chỉ là một tay không cử động được thôi cần gì cậu phải chăm sóc?"

Yim thấy bất an lắm chứ, hàng ngày gặp mặt nhau trên đường đi học, trên lớp và trên đường về không đủ mỏi miệng sao mà giờ còn đòi lấy quần áo qua ở chung với cậu. Tuyệt đối từ chối. Yim khó khăn nhấc tay lên để ra hiệu thành hình dấu X. Tutor cười khẩy kéo cổ áo cậu lôi đi.

"Mẹ cậu sẽ là người quyết định tất cả. Đương nhiên tớ nghĩ mình không nên tự tin quá nhưng dì cũng sẽ đứng về phía tớ thôi"

Ban nãy khi vừa nghe qua đã thấy mùi xạo lìn, nhưng ai ngờ đâu đúng y như Tutor nói mẹ cậu vô cùng đồng ý để Tutor sang chăm sóc Yim. Cậu mềm nhũn như cục bột trải dài trên sofa, cảm giác hệt như bị chính người mẹ yêu quý của mình bán cậu vào tay người khác với giá rẻ bèo.

Tutor lưu manh, ghé sát vào cậu phả hơi ấm vào vành tai Yim làm cậu rùng mình mấy cái, cơn lạnh buốt chạy dọc theo sóng lưng.

"Đầu tiên là giúp cậu tắm nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro