6. Phòng tắm tự an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nhìn chăm chăm chọc vào sau gáy cậu như có một ngọn lửa nổi lên hừng hực thêu đốt toàn bộ tâm can.

Tutor đứng khoanh tay dựa lưng vào tường vẫn ghim cố định hai đôi mắt lên cậu quét từ trên xuống tận cùng mắt cá chân. Hình như Yim còn nghe được tiếng thở của Tutor, tưởng tượng người nọ bước chầm chậm tới mình mà cậu đã run rẩy không thể cởi áo ra được. 

"Cậu đừng có đi tới gần tôi" Yim quay phắt người lại trực tiếp lấy tay chặn ngang ngực áo hòng ngăn sự tấn công của Tutor nhưng điều cậu không ngờ đến chính là từ ban nãy tới giờ Tutor vẫn đứng yên tại chỗ chẳng hề có động tĩnh gì. Tuy vậy, Yim cũng cảm thấy ánh mắt cứ dán lên cậu vô cùng xấu xa.

"Tớ có làm gì đâu" Tutor nhún vai, hai tay thong thả đút vào túi quần.

Bấy giờ cậu mới không còn nảy sinh nghi ngờ nào nữa nhưng chẳng phải tên kia đứng ở phía sau cũng quá là kỳ ư?

Tay phải cậu bị băng thành một cục to đùng vướng víu, trên lớp bột trắng tinh được Tutor vẽ thêm vài cái mặt cười còn notice thêm dòng chữ "tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt" nữa. Mà Yim đâu biết được khoé môi mình hiện rõ lên nét cười, làm Tutor thoáng trông thấy xém chút nữa đã lao đến ôm cậu.

Ngay cả việc muốn dùng những ngón tay tháo từng nút áo cũng là một bước ngoặt to tát. Cậu nhận ra cuộc đời con người trong ranh giới của sự chênh vênh rất là mỏng manh, khi ban sáng còn tự hai tay mình gài tận cút áo cuối cùng mà giờ đây phải quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Tutor.

Anh như biết trước việc của mình đơn giản là đứng im chờ Yim chủ động nhờ vả. Tutor nén lại sự mừng rỡ, âm thầm cười nhếch mép tiến đến gần chỗ cậu.

Đoạn Tutor đưa tay lên để gỡ những chiếc cúc ngay ngắn sắp sửa bị lật bung ra anh liếc mắt sang nhìn gương mặt phúng phính ngang ngực mình, cậu ấy có vẻ rất lúng túng, con ngươi đảo liên tục không có điểm dừng, nhìn ở đâu cũng có cảm giác quay lại cái hôm cậu cùng Tutor chen chúc nhau trong chiếc tủ chật hẹp ở phòng thay đồ. Không khí cũng ám muội y hệt hiện giờ, đột nhiên Yim thấy khó thở lồng ngực bị chèn ép đến mức muốn nổ tung.

Tutor kéo áo đồng phục khỏi vai cậu rồi từ từ trượt nó xuống tận thắt lưng nhẹ nhàng nắm lấy từng tay một giở ra khỏi ống tay. Chất vải thô cứng lướt ngang qua từng tấc thịt làm cho lông tơ cậu dựng lên hết thảy khó chịu. Yim nhắm mắt để trong tâm trí không khắc họa mấy hình ảnh đồi bại nọ.

Yim nghe tiếng "bặc" một cái liền giật thót chưa kịp với tay giữ lại Tutor đã nhanh chóng cởi quần cậu ra.

"Làm gì vậy? Tôi muốn tự tắm cậu ra ngoài đi"

Tutor biểu tình như đây là chuyện bình thường bắt đầu thao túng tâm lý cậu.

"Có sao đâu? Cùng là con trai với nhau cậu ngại cái gì?"

Yim dễ tin người lắm nha, cậu nghe qua cũng thấy có lý đành ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế nhựa ban nãy Tutor vừa đem vào cho cậu. Anh nhấc chân cậu lên để đem chiếc quần trọn vẹn rời khỏi người Yim. Cậu xấu hổ vội khép nép lại, thứ duy nhất còn sót lại trên người là độc mỗi quần lót. Yim nhìn trân trân vào sàn nhà bị nước thấm ướt, bọt xà phòng hoà quyện tạo nên các dãy màu trắng thơm tho. Tutor đang gội đầu cho cậu, ngón tay chen vào giữa những sợi tóc gãi gãi làm cậu thoải mái thư giãn quên mất luôn mình đang trần như nhộng trước mặt người cậu vẫn giữ câu cửa miệng là tên đáng ghét.

"Cậu đưa tay ra ngoài đi tớ xả nước cho cậu"

Yim gật đầu giơ cánh tay bị thương chìa ra khoảng trống bên ngoài trông chả khác gì chim cánh cụt, người sắp không ổn ở đây chính là Tutor đấy. Hôm nay Yim đặc biệt nghe lời anh, không hề phản kháng lại câu nào. Tutor thấy thế mà lại không quen với tình huống này, chẳng nghĩ tới một ngày cậu lại im lặng răm rắp làm theo.

Thoải mái được đôi chút dây thần kinh bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo khi Tutor dời tay trực tiếp kì cọ ở lưng cậu rồi tiếp đến là ngực Yim. Cậu giật mình theo bản năng rụt người về, bỗng nhiên đầu môi phát ra tiếng rên vội vàng đưa tay lên bịt chặt miệng lại.

Tutor cũng đứng hình mất vì âm thanh vừa phát ra, chắc chắn với bản thân rằng mình không nghe nhầm. Anh nhìn thấy Yim cứ vặn vẹo thân mình theo từng cử chỉ của Tutor và ở giữa chân cậu là thứ làm anh nóng ran lên.

Ý nghĩ muốn treo ghẹo Yim hình thành, được một hôm mọi yêu cầu đều được đáp ứng vì người kia đang phải phụ thuộc vào anh, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tutor xối nước cho bọt xà phòng trôi đi hết trên tóc Yim, cố tình trườn tay xung quanh điểm nhỏ màu hồng. Yim thấy ngứa ngáy, muốn nói ra là nơi nào muốn được chạm vào nhưng ý thức cậu vẫn còn. Yim né tránh cái chạm của Tutor lại vô tình khiến anh đụng vào nhũ hoa bị kích thích đang nhô đầu dậy.

"A hức.." Yim phút chốc cong người, những ngón tay bấu chặt trên đùi để lại vết ấn đậm nhạt.

Có vẻ Tutor đang cố tình làm chậm động tác lại khiến Yim muốn mềm nhũn ra tại chỗ. Gội đầu xong thì cái lạnh cùng kéo đến, cậu run rẩy ngồi thẳng lưng muốn che đi vật gì đó lại để lộ cánh mông đẹp đẽ. Lần trước, thật sự Tutor còn chưa nhìn rõ vì ánh sáng khá là tệ, hiện tại thì rõ ràng đèn điện sáng trưng rọi vào khiến cậu tỏa sáng như một tác phẩm nghệ thuật.

Dù có một lớp quần bảo vệ nhưng không cản ngăn được dục vọng trương to muốn vượt qua khỏi rào chắn. Tutor ngồi xổm trước tầm nhìn của Yim, vạt áo bị ít nước vấy vào do tắm giúp cậu. Cơ hội lần này làm Yim nhận ra bắp tay của Tutor từ khi nào đã phát triển rõ rệt như thế? Một đường gân chạy dọc quấn quanh lấy bắp thịt to lớn mà cậu sợ nó sẽ bị vỡ ra.

Cả hai ngước nhìn nhau vô tình để đáy mắt phản chiếu lại hình ảnh của đối phương, phần thân của cậu cực kỳ nóng rát, muốn gãi ngứa nhiều điểm mà nếu bây giờ làm vậy sẽ rất là khó coi. Tutor tỉnh bơ dùng ngón trỏ chọt vào đỉnh đầu bị dính một ít dịch nhầy đẩy đẩy.

"Ưm..hức..đừng chạm vào.."

"Ngứa ở chỗ này sao?" Một ngón tay không đủ thêm hai ngón, ba ngón rồi là cả lòng bàn tay đều áp lên nơi xấu hổ của cậu.

Dẫu biết cách một lớp vải thô nhưng cái sờ vào của Tutor làm cậu thỏa mãn ngửa đầu để tiếng rên bật ra đều đều.

"Ân..a...hức.. không phải.."

"Cậu còn mạnh miệng nhỉ? Được vậy cậu tự gãi tớ xem, tự mình tìm điểm ngứa của mình đi"

Nói xong anh để tay phải của Yim lên vai mình, dứt khoát nắm lấy tay còn lại của cậu phủ lên dương vật của chính cậu được đà lên xuống.

"Hức.. cậu.."

Tay lớn ở trên khớp tay cậu hướng dẫn cách tự sóc bản thân, Yim lắc đầu nguầy nguậy muốn rút tay khỏi nhưng nào có sức chống lại.

"Không muốn.."

Cái nụ cười gian manh lại xuất hiện, anh rướm người nhắm đến môi cậu hôn xuống. Hấp tấp tới mức răng hai người va vào nhau nhưng cuối cùng cũng thành công chiếm lấy lưỡi cậu luồn qua lại trong khoang miệng. Hôn rất lâu Tutor liền dứt ra, độ ấm áp bên dưới cũng hoàn toàn biến mất. Tay Yim dừng lại theo khát vọng của cậu nhưng hình như vẫn chưa gãi được chỗ ngứa. Lớp sương ở trong mắt kết thành tầng nước ứ đọng, cậu nhíu mày uất ức vì sự trống trải mà Tutor vừa đem đến.

"Cậu tự làm xem, tớ không biết cậu muốn gì đâu"

Tutor đứng dậy có đôi chút tê chân nên loạng choạng nhưng nhanh chóng đem hình ảnh dâm đãng của Yim thu vào trong góc ký ức tuyệt đẹp không thể quên đi được.

Cậu rụt rè đưa tay tự đè lên vật nhỏ vẫn thấy thiếu thốn của mình, cổ tay chuyển động theo ý muốn. Miệng nhỏ đồng thời cũng vang lên những tiếng rên mà Tutor rất thích, giọng cậu không quá cao cũng chẳng quá trầm. Là thứ âm thanh trong trẻo dễ nghe nhất anh từng nghe qua.

"Ức..aa..ưm..tôi không biết.."

Tự an ủi lại khác với lúc trong tủ quần áo, cậu nhắm mắt tưởng tượng bàn tay to lớn gấp đôi vừa thô ráp lại vừa ấm áp kia tuyệt hơn biết bao nhiêu.

Tutor ngăn cho cảm xúc bật nên lời, đưa tay chống ở cằm chăm chú nhìn đôi chân đầy đặn đang dang rộng ra, tiểu lỗ huyệt màu hồng phấn co giãn cứ hiện rồi lại ẩn đi trong khi ở trên chủ nhân được tự mình thoả mãn.

Tuyệt con mẹ nó vời!

Tutor ôm mặt, thầm cậu nguyện con dã thú trong mình đừng bộc phát muốn ăn thịt luôn con người ta, mẹ cậu ấy còn ở bên ngoài.

Lúc Tutor đang đấu tranh tư tưởng giữa việc làm người và làm dã thú thì Yim đã đạt được cao trào, ưỡn ngực bắn dịch màu đục nhễu xuống nền gạch bóng loáng. Cậu thở hồng hộc, nước dãi ở mép chảy dài, đôi mắt mơ màng tựa người bị chuốc say.

Tutor hài lòng, vỗ đầu cậu rồi giúp Yim tắm rửa sạch sẽ lại một lần nữa mặc kệ cho vật ở dưới đũng quần kêu gào.

Tutor chọn làm người, chứ cậu đang bị thương thế này không thể làm gì được quá trớn.

--

Chịu đựng hay quá ạ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro