8. Học sinh không ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) [Cosplay học sinh hư hỏng]

Sáng sớm tinh mơ Yim mới phát hiện cả đêm qua đầu cậu luôn gối lên cánh tay của Tutor mà hình như cậu ấy còn chẳng có cảm giác gì quá khác lạ. Vẻ mặt điềm tĩnh mỗi khi vừa thức dậy vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng chẳng được bao lâu lại rạng rỡ bám dính lấy Yim không thôi.

Lúc cậu xoay người đi vào bên trong phòng tắm đã để mắt đến chiếc bàn chải được nặn kem gọn gàng đặt cạnh cái cốc rót đầy nước ấm trong lòng dâng lên một nhịp, cảm giác khó tả nghẹn ứ như có ai đó tưới lên vườn hoa khô cằn đã từ rất lâu bị lãng quên.

Đợi khi Yim khuất sau cánh cửa, Tutor hết gồng nổi mình phẩy phẩy cánh tay đang nhức nhối dữ dội. Giữa đêm bỗng nhiên dáng người nhỏ nhắn ùa đến, mấy sợi tóc đen nhánh mượt mà lướt qua vội vàng đem hương dầu gội phảng phất bên cánh mũi anh làm cho trái tim cứ đập nhanh liên hồi mãi cũng chẳng dám nhúc nhích. Kết quả là sáng nay vừa thiếu giấc lại vừa tê rần hết một cánh tay.

Giờ ra chơi đã diễn ra được mười lăm phút mà Tutor vẫn ngồi yên bên cạnh cậu, Yim nghiêng đầu nhìn Tutor muốn hỏi nhưng lại lười mở miệng, thường ngày nếu không đi tập bóng cũng lân la cùng đám bạn khác cớ sao hôm nay cứ ngồi trầm ngâm như vậy?Lẽ nào cậu ta đập đầu trúng vào cục đá thần kỳ, tâm tính hiện giờ đã thay đổi ư?

Nhưng hiện tại Tutor bận suy nghĩ lí do chính đáng để buổi chiều nay cúp tập bóng cùng Yim về nhà.

"Tôi không hiểu chỗ này lắm.." Yim dùng một ngón tay chọt chọt vào Tutor, cây bút đang được Tutor xoay tròn đột ngột dừng lại rớt xuống đất nghiễm nhiên bị chủ nhân nó mặc kệ mà sấn tới gần Yim.

"Cậu không hiểu chỗ nào, bạn nhỏ của mình?"

"Cậu lại bị sản nữa à? Tôi không thèm hỏi cậu nữa"

"Ơ bạn nhỏ, đừng giận mà"

Yim nhàu nát một trang giấy, trong lòng phải kiềm chế lắm mới không phun ra mấy câu chửi. Trực tiếp kéo sách vở về phía mình.

"Bạn.."

Chẳng để Tutor kịp thốt lên chữ ớn lạnh tiếp theo, Yim trừng mắt lấy viết ra sắp thành một hàng dài đánh dấu vị trí cấm Tutor lấn qua dù một cuốn sách.

Yim chậm chạp viết bài bằng tay trái, may là cậu có trí nhớ rất tốt, cũng không cần ghi chép nhiều mà phần lớn là ghi nhớ vào đầu luôn nhưng Tutor luôn bảo rằng rồi cậu cũng sẽ quên thôi. Yim không tin vào mấy lời nói dễ làm nhụt chí của người này cho đến khi bản thân đặt mông xuống bàn học trong phòng mình rồi ngồi ngẩn ngơ mãi vẫn chẳng nặn ra nổi nửa chữ nữa là.

Tutor đi tập bóng rổ hơn sáu giờ chiều mới về, lúc tan học khi Yim cố vùng vẫy khỏi cái níu tay của Tutor thì đội trưởng tới tận lớp kéo Tutor đến sân tập, một câu hai câu nặng nhẹ rồi gần như gầm lên cậu tốt nhất đừng trốn thêm buổi nào nữa làm Yim hết cả hồn đành đi về nhà một mình thôi.

Nhưng khi nhận ra không khí xung quanh chợt trầm lắng hẳn đi vì chẳng có người nào cùng sóng bước bên cạnh Yim mới biết rằng cuộc sống hàng ngày của cậu đều quay quanh cùng với Tutor. Mối quan hệ bạn bè của họ đã vượt trên mức thân thiết từ khi nào vậy? Mọi chuyện diễn ra đều quá mơ hồ mà Yim còn chẳng kịp né tránh.

"Bạn nhỏ nghĩ gì thế?"

Thứ mát lạnh còn ươn ướt lướt ngang má cậu, Yim giật thót mình, ngước nhìn Tutor đang khom lưng tay chống ở cạnh bàn nhìn vào bài tập của cậu, tóc mái của anh rũ xuống mang theo từng giọt nước nhỏ li ti do vừa mới gội đầu xong. Hàng chân mày rậm rạp nhíu lại, cực kỳ tập trung chăm chú rà soát từng dòng chữ nắn nót thẳng hàng đẹp đẽ mà Yim dùng cả tiếng để viết bằng tay trái.

Hầu kết của Tutor nhô lên dưới lớp da rám nắng khoẻ khoắn của người thường xuyên rèn luyện thể thao đầy chất nam tính. Mỗi lần nó di chuyển lên xuống khiến cậu cũng nuốt nước bọt theo.

"Bài này cậu làm sai rồi" Tutor luồng tay xuống mông cậu vỗ nhẹ, Yim giật nảy đẩy bàn tay xấu xa ra khỏi người mình.

Nhưng lạ thay là bài nào Tutor cũng luôn miệng bảo sai khiến Yim nhìn muốn nổ cả mắt vẫn chưa biết sai ở chỗ nào mà hai cái mông đều bị ai đó đánh rát cả lên.

Cân nặng của Yim so với Tutor là vô cùng dễ dàng để anh nhấc bổng cậu từ ở ghế đặt trên đùi mình dụi đầu vào ngực áo Yim nũng nịu.

"Để tớ làm giúp cậu lại hết cho, cậu đừng nổi giận nha"

Tấm lưng rộng lớn của Tutor đủ che đi dáng người nhỏ xíu lười vận động của cậu, lúc này đây Yim mới cảm nhận được cơ thể Tutor săn chắc cỡ nào. Chạm nhẹ qua đều cứng như đá, không như cậu toàn mềm nhũn từ trên xuống dưới. Đã vậy chân còn dài miên man, thật sự so với cậu đúng là không cần bàn cãi quá nhiều.

Cằm cậu đặt lên vai anh, hai chân buông lỏng chưa chạm tới nền gạch, tay nhất thời không biết nên nương tựa vào đâu. Lúc Yim còn bối rối thì Tutor ở phía trước vòng lấy eo cậu, siết chặt Yim vào cái ôm một cách thích thú và thoải mái cầm bút làm lại bài tập của cậu.

Đột nhiên có một vật ướt át liếm quanh vành tai cậu khiển Yim gục đầu vào hõm cổ Tutor thở hồng hộc chẳng còn sức chống cự lại.

"Học sinh làm sai bài tập thì phải phạt nhỉ, bạn nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro