_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có phải ông bị ấm đầu ở đâu rồi không ?"

-"Không có."

-"Vậy là bị con nào đánh vào đầu ?"

-"Không có. Tôi hoàn toàn nghiêm túc !"

Thanh Hành Đăng nheo mắt nhìn Tỳ Mộc. Nàng không phải không tin, nhưng xác sống mà có suy nghĩ thì nó quá là phi lí rồi. Thanh Hành Đăng đã từng nghe chuyện này vài lần qua Yêu Đao Cơ, nhưng mà nàng chưa gặp qua bao giờ.

Yên lặng bao trùm lên cả khoang tàu vỏn vẹn hai người. Người im lặng chờ đợi, người im lặng suy nghĩ. Và rồi, tiếng còi tàu cắt ngang sự yên lặng của cả hai.

Con tàu dừng lại trước cổng khu Thần Long, xung quanh không chỉ có Tỳ Mộc và Thanh Hành Đăng mà còn rất nhiều người của các vùng an toàn khác. Thanh Hành Đăng vươn vai hít mạnh một hơi căng phổi, nhìn xung quanh như tìm kiếm người nào đó.

-"Tỳ Mộc, ông tới chỗ Tình Minh trước đi, tôi có việc cần làm, lát gặp sau."

Tỳ Mộc ngơ ngát bị Thanh Hành Đăng bỏ rơi lại giữa cổng Thần Long. Mà Tỳ Mộc cũng quen rồi, đi đội với Thanh Hành Đăng bị bỏ riết. Cậu nhanh chóng cắp balo lên thẳng nhà chính Thần Long.

Tình Minh, hay An Bội Tình Minh là đội trưởng khu cứu trợ Thần Long, nơi đây được lập nên khá sớm, nên có một số chỗ trông cũ và nhìn không được mới như những nơi khác. Nhưng Tình Minh là người tốt, thà ăn liền mấy bữa sushi còn hơn bỏ mặc người khác sống khổ. Nhưng mà...nói trắng ra là bần quá không còn gì để ăn ngoài sushi. Sáng sushi, trưa sushi, chiều sushi, tối sushi, nguyên ngày sushi.

Tỳ Mộc mở cánh cửa gỗ mang đầy mùi thảo mộc của phòng khách nhà chính. Bước vào đã thấy Tình Minh tóc tai gọn gàng ngồi đó, giống như biết rằng cậu sẽ tới sớm. Trên chiếc bàn gỗ tầm 1 thước đặt hai cốc trà, còn có cả...một hộp sushi.

-"Ai dà, bao giờ mới hết ăn sushi hở Tình Minh ?" Tỳ Mộc cầm balo đi vào ngồi xuống chỗ đối diện, không nhịn được nên cà khịa chút.

-" Tôi đổi sang ăn cái khác rồi thì cậu cùng mọi người ăn cái gì ? Ăn cao lương mỹ vị tôi cấp rồi về cười tôi phải không ?"

-" Haha, đùa một chút, quạu cái gì ? Rồi nhiệm vụ lần này như nào ?"

-" Cậu đến cổng Tây, thay chỗ cho vài người ở đội Phá Thế bảo vệ chỗ đó."

Tỳ Mộc gật gù nghe, Phá Thế rất đông người, nhưng là đội tiên phong nên bị thương là lẽ thường. Cơ mà hôm nay Thanh Hành Đăng không ở đội Phá Thế rồi đi xà nẹo người yêu à ?

-" A Đăng lại đến cổng Nam với đội Mộc Mị à ?"

-" Không, là đi với đội Luân Đạo, đến sông Hoang Xuyên giúp người rồi. Tiểu Lộc hôm qua vừa xin về khu Hắc Báo nghỉ bệnh rồi."

-" Ừ, vậy lần này tôi ở vị trí nào ?"

-" Quan sát, nhìn thôi, đừng có chạy ra đánh nhau là được. Cậu cùng mấy đứa bạn của cậu phá muốn banh cổng Bắc rồi, lần này cho cậu ra nữa chắc tôi khỏi ăn sushi mất."

Tình Minh bất lực đưa tay vuốt trán, Tỳ Mộc đối diện cười khanh khách, cậu đâu có phá, cậu chỉ cùng Dạ Xoa với Yêu Hồ làm vỡ mấy cái xào với vài chậu cây thôi mà.

-" Được được, nhưng sao đội Phá Thế lại bị chuyển qua cổng Tây vậy ? Bình thường chỉ ở mỗi cổng Bắc mà." Hỏi cũng đúng, bình thường cổng Tây chỉ có đội Tranh với Thụ Yêu, bây giờ đổi thành ba đội một cổng ?

-" Mấy ngày trước cổng Tây bị một đàn xác sống trên bảy mươi con tấn công, suýt tí thì thất thủ, may mà lúc đó có Huỳnh Thảo trong đội Tranh."

Tỳ Mộc hoang mang nhìn Tình Minh, ruốt cuộc ai xếp cô bé Huỳnh Thảo vào đội Tranh vậy ? Ở cái khu Thần Long này, câu "Huỳnh Thảo đội Tranh" là thứ rất đáng sợ, Tỳ Mộc còn nhớ lần Huỳnh Thảo một mình gánh hơn mươi con xác sống, lần đó Tỳ Mộc chứng kiến rồi tởn tới giờ.

-" Đây, mau tới cổng Tây đi trời cũng không còn sớm nữa, đến giúp họ một chút." Tình Minh mang ra bộ đồng phục của Thần Long đưa cho Tỳ Mộc, bên trên còn một chiếc đồng hồ thông minh.

-" Cái này để làm gì ?" Cậu cầm chiếc đồng hồ màu đỏ đất lên hỏi người đối diện.

-" Thiết bị liên lạc, dùng giải trí cũng được, từ Đại Giang Sơn đưa cho."

Tỳ Mộc nhìn sơ cũng biết là hàng của nơi Đại Giang Sơn kia, dây đeo thì màu đỏ đất, bên trên còn in hình hồ lô khè ra khói. Ngoài Đại Giang Sơn ra không còn khu nào mang biểu tượng này.

Tỳ Mộc ra khỏi nhà chính về phòng riêng được xếp ở cổng Tây. Vừa mở cửa phòng ra liền ngửi thấy mùi hoa hồng tỷ muội, hẳn là cậu lại ở cùng Đại Hắc rồi. Ở đội này đa phần toàn đực rựa, mà mùi hồng tỷ muội, ngoài Bạch Đệ của tên Đại Hắc ra không ai trồng thơm đến thế.

-" Chào, lại gặp rồi." Tỳ Mộc chào sơ sài một câu rồi để đồ ở trên giường còn bản thân cầm quần áo vào phòng tắm.

Đại Hắc cũng ậm ừ rồi thôi, tiếp tục tỉa lại cây hoa theo lời em trai y dặn. Tỳ Mộc cùng Đại Hắc không phải ghét nhau, chỉ là ít giao tiếp và không thân nhau thôi.

Tắm xong Tỳ Mộc một mạch bỏ ra ngoài, leo tọt lên trên đài quan sát ngắm sao. Sẵn tiện xem xem cái đồng hồ của Đại Giang Sơn tạo ra như thế nào.

Vừa đeo lên tay, đồng hồ liền tự hiện màn hình chính, màu sắc không quá bắt mắt, đơn giản màu xanh trắng, miết ngón tay lên màn hình liền có âm thanh phát ra, là hướng dẫn sử dụng.

[Xin chào, đây là hướng dẫn sử dụng đồng hồ.]

Tỳ Mộc vô cùng nghiêm túc lắng nghe hướng dẫn, mà cậu cũng không nghĩ là giọng nam đâu, trước giờ trợ lí ảo hay hướng dẫn sử dụng thì toàn là giọng nữ. Mà giọng nam ít ra cũng làm Tỳ Mộc khá thoải mái, nam với nam nói chuyện bao giờ cũng dễ hơn là nam với nữ.

[ Loại đồng hồ này chỗ chúng tôi hiện vẫn chưa gọi là hoàn hảo được vì có thiếu một chút kinh tế...]

[ Đây là thiết bị dùng để liên lạc và cũng có thể dùng để giải trí nếu bạn muốn.]

[ Nếu muốn liên lạc bạn hãy miết trên màn hình hai lần, nhưng hiện tại chưa được thông dụng nên bạn vẫn chưa liên lạc cho ai được....]

Tỳ Mộc giống như nghe một người nào đó ngồi đối diện nói chuyện cùng, chăm chú lắng nghe rồi gật gù. Nhưng Đại Giang Sơn sao lại thiếu kinh tế ? Nơi đó làm ra nhiều thiết bị điện tử tiện lợi nhiều đến vậy, chắc chắn phải đi lên chứ. Tỳ Mộc mãi suy nghĩ bỏ quên chiếc đồng hồ từ khi nào đã kết thúc hướng dẫn.

[ Cảm ơn đã lắng nghe. ]

Chiếc đồng hồ yên lặng hẳn, Tỳ Mộc nhìn vào đồng hồ. Trông nó cũng đâu khác đồng hồ coi giờ là mấy, cậu táy máy một lúc rồi ấn vào logo hồ lô khè ra khói trên dây đeo.

[ Đã xác thực vân tay.]

Tỳ Mộc suýt chút thì rớt tim, cái giọng máy móc này khác hẳn giọng nam hướng dẫn sử dụng ban nãy, ra là không phải một à ?

[ Vui lòng đặt vân tay của bạn lên mặt hồ lô lần nữa. ]

Giọng của máy móc đúng là dở tệ, vừa rè vừa cứng. Tỳ Mộc làm theo lời chiếc đồng hồ, đặt ngón tay lên mặt hồ lô lần nữa. Lần này chẳng thấy biến động gì cả.

[ Chào, Tỳ Mộc Đồng Tử. ]

Tỳ Mộc ôm ngực trái tự vỗ về bản thân, cái đồng hồ này muốn hù chết cậu phỏng ? Hú cả hồn.

-" À, ừ, xin chào ?"

[ Thứ lỗi nếu làm cậu giật mình. ]

Gì đây ? Xin lỗi cậu mà còn cười ? Cố tình à ?

-" À không sao, tôi ổn."

[ Sẵn đây, cậu đã tìm ra chức năng ẩn của chiếc đồng hồ này, chúng tôi muốn cấp thêm một chức năng cao cấp cho cậu, liệu cậu có đồng ý ?]

-" Chứa năng cao cấp ? Là cái gì cơ ?"

[ Chức năng cao cấp này sẽ giúp cậu định vị nơi chốn và giúp cậu đến được nơi an toàn nhanh nhất. ]

-" Có cần phải làm yêu cầu gì không ?"

[ Tất nhiên không, chức năng này được miễn phí cho người may mắn. ]

-" Vậy, tôi đồng ý."

Tỳ Mộc xem ra vẫn muốn làm rõ rằng chức năng cao cấp này tiện lợi thế nào nha.

[ Đã thiết lập chức năng cao cấp, cậu có thể ấn giữ vào mặt hồ lô để sử dụng. ]

[ Nếu có thắc mắc khác, bạn có thể gọi "Ooyama" chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc của bạn. ]

Tỳ Mộc tò mò ấn giữ mặt hồ lô, mặt đồng hồ liền thay đổi thành màn hình giống như rada định vị. Trên định  vị còn nổi lên rất nhiều đốm đỏ, có thể lên đến hàng trăm đốm bao quanh khu vực của cậu.

-" Ooyama ?"

[ Vâng, thắc mắc của bạn là gì ?]

-" Những đốm đỏ trên màn hình định vị là gì ?"

[ Đốm đỏ trên định vị là số xác sống đang ở gần khu vực của bạn. Nơi an toàn gần nhất của bạn nằm phía Bắc, đi 600m. ]

-" Vậy xung quanh nơi này có cụ thể bao nhiêu xác sống ?"

[ Theo tính toán của tôi là trên ba trăm con quanh khu vực này. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro