2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nằm trên giường dáng vẻ lười biếng chăm chú nhìn bức ảnh trên tay, nụ cười của người con gái trong bức ảnh làm taehyung nhói lòng, thứ ánh sáng le lói từ mặt trời vương lên bức ảnh càng làm cho nụ cười kia bừng sáng, đẹp đến đau lòng.

Trong bức ảnh bàn tay của hai người đan chặt vào nhau, trong đáy mắt hiện rõ sự hạnh phúc, trong mảng đời vời vợi phía phía trước chỉ có chúng ta trong quá khứ vui vẻ đến như vậy, hứa hẹn đủ điều sau này lại chẳng có chúng ta.

Nhắm mắt lại taehyung cảm giác như giọng nói của jennie vang lên bên tai.

"Taehyung em được vào đội văn nghệ của trường rồi".

Nở nụ cười tươi rói hướng tới taehyung, cô gái nhỏ sà vào lòng anh.

"Jennie của anh thật giỏi".

Dứt lời taehyung gục đầu xuống vai người trong lòng dụi dụi đầu hít lấy hương thơm của mùi xà phòng quen thuộc trên mái tóc jennie, chỉ nghe người con gái trong lòng cười khúc khích.

Thu đến tiết trời Seoul liền trở lạnh, jennie vào những ngày này rất dễ cảm lạnh mà mỗi lần cảm là rất lâu khỏi, taehyung cứ tới lui từ nhà mình đến nhà Jennie mặc cho nhà hai người cách nhau khá xa, mà thời gian taehyung đến nhà jennie đều là ngay thời điểm mưa lất phất, jennie nhiều lần bảo taehyung không cần phải đến nữa nhưng taehyung vẫn không nghe, cứ lui tới nhà jennie thường xuyên mà mỗi lần anh tới cô đều cằn nhằn rất lâu, taehyung chỉ biết mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cô, hôn vào gò má hồng hào kia vài cái thế mà hiệu quả thật những lúc như vậy jennie đều tự động im bặt chui rúc vào trong chăn.

Trước khi mùa đông đến jennie đã hẹn anh dành những ngày cuối tuần để du lịch cùng nhau, lên kế hoạch đầy đủ  thế nhưng sau đó jennie lại mè nheo muốn cùng anh ở nhà pha trà nóng ăn bánh kem ngồi ngắm tuyết. Thế là trong những ngày tuyết rơi jennie ngồi trong lòng taehyung mỉm cười thoả mãn nhìn những bông tuyết kia nhẹ nhàng rơi xuống rồi tan mất.

Jennie ngồi trên ghế cạnh cửa sổ tay cầm ly trà nòng phồng má thổi thổi để bay đi hơi nóng, nhấp một ngụm rồi châm chú nhìn taehyung đang giúp mình gom gọn những món đồ linh tinh trên bàn rồi cất lời.

"Lễ hội mùa xuân ở trường lần này em sẽ được biểu diễn đó".

"Anh nhất định sẽ đến xem".

Ngày hôm đó jennie của anh khoác lên mình bộ váy xinh đẹp bước lên sân khấu, thời gian đối với taehyung như như ngưng đọng, nhìn jennie mải mê hát trên sân khấu cũng là một loại yêu thích đối với taehyung.

Hát một bản tình ca ánh mắt xinh đẹp của jennie vốn không thể rời khỏi taehyung. "Em mong người luôn giữ mãi nụ cười trên môi". Từng lời hát đều giống như jennie đang thiết tha gửi đến anh, ngọt ngào đến lạ.

Jennie đứng đó giống như bông hoa nở rộ đẹp đẽ nhất trong đời của taehyung.
Ánh mắt đôi môi tất thảy đều được taehyung khảm sâu vào trong lòng, một đời không thể quên.

Cuộc đời của jennie có lẽ chỉ có một ước mơ duy nhất, ngày ngày đều cố gắng tập luyện để có thể với tới giấc mơ kia thế mà cuộc sống của jennie thật ngắn, không nói lời từ biệt đã vội từ bỏ thế gian, bỏ lại ước mơ còn đang dang dở, bỏ lại taehyung với trái tim không còn nguyên vẹn, bỏ lại cả một quãng đời hạnh phúc vời vợi.

Jennie ra đi cũng như mang theo trái tim của anh theo mất cũng tàn nhẫn lấy theo ánh sáng của đời anh.

Thứ lỗi cho anh vì đã uống say, tiều tụy đến mức này, jennie của anh không thích mùi rượu nhưng anh nhớ em mất rồi...

Taehyung chợt bừng tỉnh bởi xúc cảm mềm mại ở khủy tay, kuma đang cố gắng chui vào tay anh.

Ngồi dậy ôm lấy kuma trên tay, ánh mắt đượm buồn nhưng cũng được thu lại rất nhanh, taehyung bước xuống sàn cảm nhận sự lạnh toát từ các ngón chân sau đó lan truyền ra khắp cơ thể khẽ rùng mình, liếc nhìn đồng hồ taehyung nhanh chóng sửa soạn, đổ thức ăn vào bát cho kuma rồi bước ra ngoài.

Trời hôm nay trở lạnh, sau khi rẽ vào con đường nhỏ taehyung ghé vào cửa tiệm bánh quen thuộc hôm nay dòng người xếp hàng dài hơn dù rằng cho đến lúc này cửa tiệm mới mở cửa.

Taehyung đứng đợi đã lâu nhưng dòng người xếp hàng chỉ giảm đi một nửa, nếu xếp hàng lâu như vậy chắc chắn jennie sẽ quay sang cằn nhằn rồi đòi từ bỏ, lúc ấy má bánh bao sẽ phồng ra giận dỗi, jennie của anh rất mè nheo.  Cảm giác như mọi nơi anh đi đều có thể cảm nhận jennie đang ở đây, giống như lúc trước, giống như cô chưa hề đi xa.

Sau khi taehyung vừa mua bánh xong trời bắt đầu kéo những cơn mây đen tới rồi bắt đầu đổ mưa, bước chân của taehyung càng thêm nhanh.

Vài phút sau anh đã đứng trước cửa tiệm, vươn tay nắm lấy tay cầm đẩy cánh cửa vào trong mùi hương nhè nhẹ của hoa liền xộc vào mũi làm tâm tình của taehyung trở nên tốt hơn. Không hiểu sao lúc nào bước vào cửa tiệm này taehyung đều cảm thấy rất yên bình có lẽ là vì cửa tiệm được trang trí theo phong cách vintage mà taehyung lại rất yêu thích cách trang trí này.

Đảo mắt nhìn cửa tiệm một vòng taehyung liền thấy lisa từ sau cửa tiệm bước tới, mỉm cười chào lisa taehyung nhận lấy bó hoa được gói cẩn thẩn, hoa cũng rất tươi, taehyung rất hài lòng.

Sau khi nói chuyện vài câu với lisa taehyung cũng bước ra ngoài. Sau khi hoà vào đám người nhộn nhịp biết chắc rằng lisa đã không thể nhìn thấy mình nữa taehyung quay đầu ánh mắt vừa chua xót vừa đau lòng.

"Lisa, xin lỗi em".

Taehyung đối với jennie vẫn là sâu đậm, bao nhiêu năm tháng trôi qua chẳng thể nhoè đi hình bóng năm xưa.

Hai người họ như một bức tranh say tình còn lisa là tự mình đa tình.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro