4 - HakMit (R17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Sinh nhật

Cp: Hakkai/Mitsuya

Au: Yue
 
=================

Mitsuya ngồi cạnh Hakkai trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình xem tivi, một bộ phim viễn tưởng nào đó. Hai người cùng ăn một bát bỏng ngô, tắt đèn phòng khách đi chỉ để lại ánh sáng tivi hắt lên người. Tay Hakkai vòng qua người anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, để anh dựa vào người cậu.

Hakkai chẳng thể nào tập trung coi phim nổi nữa. Anh ấy đang dựa sát người cậu, mái tóc tím cắt mullet mềm mại cọ cổ cậu buồn buồn. Cậu chỉ quay ra nhìn một chút là có thể thấy được hàng mi rung rung của anh ấy, thấy gò má hơi phồng lên vì nhai đồ ăn, đáng yêu như một chú sóc nhỏ vậy. Anh ấy thật đáng yêu, người yêu của cậu thật sự rất rất đáng yêu đó.

Tâm trạng Hakkai bây giờ vô cùng rối rắm. Hôm nay là sinh nhật Mitsuya của cậu, cậu đã chuẩn bị quà cho anh thế nhưng khổ nỗi lại chẳng dám lấy ra. Cậu sợ anh sẽ không thích món quà của cậu, sợ anh chê nó quê mùa. Nhưng câu đã chuẩn bị rất lâu, chọn lựa tỉ mỉ hàng tháng trời chỉ cho ngày hôm nay thôi. Cậu âm thầm tự cổ vũ bản thân trong lòng, hít thở sâu vài hơi, kéo hết dũng khí bản thân ra. Cậu móc trong túi áo ra một hộp nhỏ màu xanh, rồi gọi nhỏ:

“Taka-chan ơi?”

“Gì thế?”

“Chúc mừng sinh nhật anh nhé!” Cậu đưa hộp quà đã mở đến trước mặt anh, bên trong có một cặp nhẫn bạc thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.

Hakkai hồi hộp lắm, cậu chăm chú nhìn phản ứng của anh. Chỉ thấy đôi mắt Mitsuya mở to, xem chừng ngạc nhiên lắm, anh nhìn chằm chằm cặp nhẫn nhưng lại chẳng nói gì. Hakkai lại càng lo lắng hơn, chẳng lẽ anh ấy không thích thật sao?

“Anh không thích ạ?” Hakkai định thu về, nhưng Mitsuya đã chộp lấy hộp quà, anh ôm nó vào lòng rồi quay mặt lên nhìn Hakkai, đối diện với cậu người yêu đẹp trai nhưng ngốc nghếch nhà mình, nhìn sâu vào đôi mắt màu chàm đang nhìn anh đầy lo lắng rồi hôn chóc lên môi cậu một cái, cười nói:

“Anh thích lắm, thích vô cùng!”

Hakkai ngốc phản ứng hơi chậm, cậu bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho ngơ ngẩn rồi, đến khi nhận ra mới vui sướng ôm anh ngồi vào lòng cậu, mặt đối mặt cười ngốc như nhau.

“Em đeo cho anh được không?” Mitsuya lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Hakkai, cậu nhóc nhận rồi đeo lên ngón áp út của anh, anh cũng cầm nốt chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cậu, Mitsuya nhìn đôi tay đeo cặp nhẫn rồi lại nhìn Hakkai cười tủm tỉm.

Cậu nhóc vòng hai tay ôm lấy eo anh, cúi đầu hôn lên má anh những chiếc hôn nhẹ. Anh cười không ngớt, cũng ôm lại cậu, rồi hai người trao nhau một nụ hôn môi. Hai người chẳng có mấy kinh nghiệm, nụ hôn trúc trắc, chỉ đơn thuần là mơn trớn mút liếm bờ môi nhau.

“Anh yêu em”

“Em cũng yêu anh rất nhiều”

Họ nhìn nhau, trong đôi mắt là bóng hình của người kia, chỉ có người. Tình đầu đẹp nhất cũng là tình cuối. Một đời này chỉ nguyện được ở bên nhau không xa không rời.

Hakkai hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy của anh, nụ hôn chứa không hết sự nâng niu của cậu. Đôi tay lần mò vào trong áo phông, khẽ vuốt ve từng tấc da mịn màng của anh. Đêm hè có chút nóng, Mitsuya chỉ mặc một áo phông với quần đùi, Hakkai lại diện chỉnh chu, áo phông quần bò áo khoác bomber, càng tôn lên dáng người cao ráo của cậu. Mitsuya yêu chết dáng vẻ đẹp trai này của cậu.

Mitsuya giúp cậu cởi áo khoác, ném sang một bên, sau đó ôm lấy cổ cậu. Hakkai hôn lên môi anh, rồi gò má ửng hồng, rồi cần cổ thon dài của anh, đánh dấu nó bằng một loạt vết hôn tím hồng, như thể muốn cho bất cứ ai nhìn thấy anh đều sẽ biết anh là của cậu vậy.

“Đừng cắn... mai anh phải đến xưởng thực tập đó...”  Mitsuya thì thầm bên tai cậu, rồi bật cười khi thấy vành tai đỏ rực lên trông thấy. Như muốn trêu chọc cậu, anh ngậm lấy vành tai rồi liếm nó, khẽ phả một hơi vào bộ phận nhạy cảm. Hakkai rùng mình, bộ phận nào đó gồ lên, chọc vào mông anh.

“Anh đừng trêu em mà” Hakkai kêu lên,  rồi như muốn trả thù mà miết eo anh làm anh nhột.

'Cậu nhóc trẻ con, cũng chỉ biết trò này.' Anh cảm nhận được bàn tay cậu dần đi lên sờ ngực anh. Ngón tay thon dài di chuyển, cọ xát hạt đậu nhỏ, rồi bóp một cái. Nhóc ngốc này học xấu rồi...

“Em làm gì thế... á...”

Bộ phận nhạy cảm bị trêu đùa càng ngày càng mẫn cảm, chỉ khảy một cái thôi mà anh đã chịu không nổi rồi. Tay còn lại của Hakkai nắm chắc eo anh, rồi cậu cúi đầu, cách một lớp quần áo mà cắn hạt đậu nhỏ ở bên kia, bên này vẫn bị bàn tay câu trêu đùa không ngừng.

“Ưm... Hakkai... a... ưm... nhẹ... nhẹ thôi...”

Những tiếng rên thoải mái bật ra từ cổ họng anh, mềm nhẹ tựa như lông hồng cọ vào tim cậu một cái. Hakkai cắn mút càng mạnh bạo hơn, làm Mitsuya sướng không ngừng được. Cái của Mitsuya cũng đứng lên rồi, chọc quần đùi hiện lên một túp lều nhỏ, chóp lều rỉ ướt.

“Hakk... ai... chờ chút... anh... a... sắp...”

Mitsuya nhắm chặt mắt, anh túm chặt lấy áo cậu, ngón chân co quắp, chỉ đùa đầu ti một chút đã làm anh bắn rồi. Gương mặt ửng đỏ như cháy, anh còn chút đờ đẫn trong giai đoạn trơ. Trước ngực anh ướt một mảng lớn, bên dưới nữa, nhớp nháp dính chặt vào cơ thể anh. Hakkai ngẩng mặt lên hôn anh, một nụ hôn dài.

“Dưới gối... có một tuýp bôi trơn, và bao cao su nữa...” Anh nói cho cậu vị trí mấy món đồ cần thiết, chuyện gì đến thì cũng cần đến, chuẩn bị trước vẫn hơn.

Cậu nhóc nhanh chóng mò được món đồ, rồi đỏ bừng mặt, kéo quần anh xuống. Dù chẳng phải lần đầu tiên làm, nhưng cậu vẫn cứ luôn ngại ngùng như vậy. Cậu bóp một ít bôi trơn ra tay, lần mò đi đến cửa huyệt. Trước tiên đâm một ngón tay vào, cảm giác dị vật đi vào nơi đó làm Mitsuya thấy không tốt lắm, cúc huyệt hơi co rút, cắn chặt ngón tay Hakkai.

“Anh... thả lỏng...” Cậu xoay ngón tay, cọ xát thành thịt nóng ẩm. Một ngón rồi hai ngón, lần lượt, đến khi nào ba ngón tay cậu có thể dễ dàng đi vào đường hầm mới coi như xong bước dạo đầu này.

“Anh, đeo bao cho em đi...”

“Shit!”

Mitsuya khó khăn kéo khóa quần Hakkai xuống, và quần lót nữa, cây hàng nóng size lớn của cậu bật ra ‘chào hỏi’ với người anh em của anh. Cậu đã cứng lắm rồi, cây hàng nổi gân guốc giật giật, chỉ trực chờ đi vào thăm hỏi thôi. Mitsuya xé một cái bao ra, đội vào cho cậu. Nói thì dễ, nhưng quá trình không hề. Bàn tay Mitsuya không ngừng động chạm rồi vuốt ve cây hàng của cậu, làm cậu sướng phát điên, không ngừng thở dốc, mấy lần tưởng bắn luôn trong tay anh, còn may vẫn kìm lại được không thì lại bị anh cười chê mất.

Khi tất cả công đoạn chuẩn bị đã xong thì nên vào món chính. Mitsuya nâng người, nhắm chuẩn rồi từ từ ngồi xuống cây hàng của cậu. Mồ hôi trên trán anh ứa ra vì đau sướng đan xen lẫn lộn. Tư thế ngồi làm Hakkai đi vào càng sâu, chạm đến chỗ uốn thành ruột của anh. Cả hai thở hắt ra một hơi sung sướng. Lại một nụ hôn nữa lôi kéo sự chú ý của anh, cho anh thêm chút thời gian thích ứng.

“Hakkai... cho anh nằm xuống...”

Hakkai nghe theo lời Mitsuya, đè anh xuống ghế sofa, cây hàng xoay một vòng trong thành thịt mẫn cảm, khiến anh không nhịn được tiếng rên quyến rũ. Hakkai năm lấy cổ chân anh nâng cao lên, tiện cho việc di chuyển của cậu.

“Anh, em làm nhé...”

“Ừm...”

Trong ánh sáng lờ mờ, hai thân thể trần trụi quấn quít giao triền, khoái cảm dồn dập ùa tới bủa vây lấy họ. Thật muốn chết, sướng muốn chết mất. Trong tâm trí Hakkai trắng bóc chỉ còn lại mỗi suy nghĩ không ngừng lặp đi lặp lại...

"Yêu anh, em yêu anh, Taka-chan của em, em yêu anh!"

Mitsuya đan tay với cậu, tay Hakkai lớn hơn cũng thô hơn anh nhiều. Nhìn cặp nhẫn lóe sáng khiến anh càng thêm kích động, cả người nóng bừng lên càng muốn thừa nhận nhiều hơn, cơ thể rung lắc theo nhịp di chuyển của người phía trên, thỏa mãn được lấp đầy trong cơ thể và cả trái tim được tình yêu của cậu bao trọn.

"Hakkai... a... nhanh hơn... anh muốn nhiều hơn... a ưm..."

Hakkai phát điên mất thôi, mũi cậu nóng bừng, tại sao Taka-chan lại quyến rũ như vậy chứ. Cậu siết chặt bàn tay, ép tay Mitsuya lên đỉnh đầu, rồi cúi đầu trao một nụ hôn chất chứa sự sung sướng dục vọng đang cuộn trào.

"Được"

Chỉ một chữ 'được', không dài dòng không lằng nhằng, động tác di chuyển càng mạnh bạo hơn, ép người trong lòng phát ra những tiếng nghẹn ngào quyến rũ. Tiếng rên, tiếng cơ thể va chạm, tiếng nước nhem nhép nơi kín đáo làm người nghe đỏ mặt xen với tiếng sofa keo kẹt theo từng chuyển động và cả tiếng ti vi lè rè không ngừng bên tai, tất cả chúng như hòa trộn, mãi đến nửa đêm vẫn chưa thấy dừng...

====================

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro