Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, hắn mới cảm thấy biến thành một con sói lớn cũng có chỗ lợi, vì đôi mắt sói rất sáng nên có thể dễ dàng nhìn được hình ảnh của khăn đỏ từ nơi rất xa, khứu giác loài sói cũng rất nhanh nhạy nên có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào trên người cô và cả thân hình cường tráng, mạnh mẽ của sói có thể đi theo cô mà không bị phát hiện ra.

Người thợ săn mặc quần áo xong xuôi liền đi tới sườn núi mà cô gái nhỏ thường hay đi để thử vận may, thật không ngờ cô bé thật sự ở đó.

Sự thật là khăn đỏ đi hái nấm xong, cảm thấy mệt mỏi nên một mình đi lên sườn núi dừng chân nghỉ ngơi.

Hơn nữa ngày thường cô cũng không mua đồ lung tung nên dù tiền tiêu vặt ít một chút cũng không sao.

Cô cảm thấy hái nấm giống như công việc của mình, cô cảm thấy mình đã trưởng thành rồi nha!

Tuy rằng mẹ đã nói rằng thêu thùa thích hợp với mình hơn nhưng khăn đỏ lại rất thích cảm giác ở trong rừng.

Thời tiết chuyển từ hè sang thu, nhiệt độ bên ngoài ngày càng thấp, công việc hái nấm của cô bé biến thành hái trái cây và chặt một vài bụi cây lớn.

Thợ săn đã hiểu được, nửa tháng đầu hắn sẽ là người và nửa tháng sau biến thành sói. May mắn là thợ săn thú mười ngày nửa tháng không xuất hiện trong thôn cũng là bình thường, nên không ai phát hiện điểm dị thường trên người hắn.

Hắn vẫn yên lặng theo sau bảo vệ khăn đỏ, xem cô vui vẻ làm việc.

Chỉ là khi thấy khăn đỏ đang chém vài bui cây, tức khắc hắn cảm thấy rất đau lòng. Tay cô gái nhỏ mềm mại, xinh đẹp như vậy làm sao có thể làm công việc thô ráp như thế này được, đôi tay nhỏ nhắn kia đáng lẽ phải cầm hoa tươi, sống một cuộc sống vô ưu vô lo mà chạy nhảy vui đùa khắp nơi mới đúng.

Hắn đau lòng như thế. nhưng cũng không thể chạy vù ra ngoài ngăn cô dừng làm được.

May mắn là em trai của khăn đỏ là người gánh củi về nhà, nếu không thân mình mảnh mai, yếu đuối như cô làm sao khuân được đống củi nặng như vậy.

Bước ngoặt của sự việc là vào một ngày bình thường, khăn đỏ mang đến một cái rổ nhỏ, thợ săn biết cô chắc chắn sẽ đến để hái những quả cuối cùng của năm nay, sau đó mùa đông cô bé sẽ không đến đây nữa. Nghĩ đến cả một mùa đông đều không thể nhìn thấy cô, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Vào lúc hắn còn đang thương tâm thì bỗng nhiên trước mặt khăn đỏ xuất hiện một con sói.

Cô bé bị doạ sợ không nhẹ, vừa muốn chạy đi thì chân lại mắc phải rễ cây té ngã.

Con sói kia hung tợn nhìn cô, nước miếng chảy ra từ cái miệng to đầy máu, khăn đỏ cảm thấy chắc hẳn nó đang nghĩ là ăn phần nào trên người cô ngon miệng hơn.

Cô bé nhớ tới buổi sáng mẹ có làm cho mình một chiếc bánh việt quất, chỉ sợ cô vĩnh viễn cũng không còn cơ hội ăn đồ ăn mẹ làm.

Con sói lớn sắp vồ tới, khăn đỏ cảm thấy tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại, nhưng rồi cảm giác đau đớn khi bị cắn nát không xuất hiện, he hé mắt ra đã thấy trên cổ con sói kia cắm một mũi tên, còn nó thì đang nằm trên mặt đất rên rỉ.

Và một bóng người lao tới trước mặt nôn nóng hỏi cô có bị sao không.

"Tôi không sao, anh là thợ săn đúng không? Mũi tên kia là của anh sao? Anh lợi hại thật đó."

Khăn đỏ một hơi liền nói ra, sắc mặt thợ săn liền đỏ lên, nếu không có râu che đậy thì hẳn là còn đỏ hơn cả chiếc khăn mà cô thích nhất.

Trời biết khoảnh khắc nhìn thấy con sói kia sắp vồ tới khăn đỏ, hắn cảm thấy tim mình cũng sắp ngừng đập luôn rồi. Nếu như cô gái này thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nghĩ mình thật sự không sống nổi nữa.

Chờ khi mũi tên kia bắn trúng, lần đầu tiên hắn cảm thấy biết ơn đối với thân thể cường tráng và đôi bàn tay to lớn này của mình, ít nhất có chúng thì hắn có thể bảo vệ khăn đỏ thật tốt

Hiện tại khăn đỏ không chỉ không sợ hãi bộ dạng của mình mà còn cùng mình nói chuyện, thợ săn vui vẻ, kích động tới mức không biết nói gì.

Đối mặt với cô hắn chỉ biết gật đầu đáp lại.

Khăn đỏ vừa mới trải qua một phen kinh hồn bạt vía nên đối với người thợ săn đang trầm mặc cô cũng không cảm thấy xấu hổ, cô chỉ nghĩ rằng những người lợi hại đều hành động khác người mà thôi.

Hiện tại điều đầu tiên cô bé muốn làm chính là đứng lên, nếu không ân nhân sẽ nghĩ mình thật ngốc nghếch.

Nhưng khi chuẩn bị đứng lên, cô cảm thấy chân mình rất đau, đầu gối cũng đau nhức, tay cũng bị sót, đứng lên nhiều lần không thành công mà còn đau tới mức cô bé rên rỉ ra tiếng.

"Cô làm sao vậy?"

Khăn đỏ cảm thấy người thợ săn này thật sự rất tốt: "Tôi không sao, chỉ là hình như chân bị trật rồi."

Cô hơi xốc cổ tay áo lên thì phát hiện tay đã chảy máu rồi.

Thấy thế, thợ săn liền sốt ruột bắt lấy tay cô, rồi lại nhanh chóng buông ra như chạm vào nham thạch.

"Tay cô chảy máu rồi, cần phải băng bó lại."

"A, nhưng mà tôi không có mang khăn tay."

Thợ săn nhìn thấy khăn đỏ ngã ngồi trên mặt đất, đau đến nhíu mày, liền ý thức được đây chính là cơ hội của mình, đề nghị nói: "Nhà tôi ở gần đây, tôi cõng cô đến đó băng bó vết thương một chút rồi đưa cô về nhà có được không?"

"Được!" Khăn đỏ nghĩ nghĩ cảm thấy đây là cách tốt nhất, hiện tại bộ dáng này của cô cũng không thể trở về nhà, huống chi hôm nay cô cũng không kêu em trai tới đón mình.

Chờ tới khi thợ săn cõng khăn đỏ trên lưng, cảm nhận được thân hình đầy đặn, mềm mại ấm áp của cô, hắn cảm thấy mình sướng đến điên rồi.

Tất nhiên, hắn cũng không quên cầm con sói đã chết trên tay.

"Anh khoẻ thật đấy, cõng tôi rồi còn có thể cầm thêm một con sói."

"Cô không sợ sói sao?"

"Nó đã chết rồi, có gì mà tôi phải sợ đâu."

Thợ săn cảm thấy cô đáng yêu muốn chết: "Cô không sợ cũng rất dũng cảm."

"Tôi đương nhiên là dũng cảm rồi, vào lễ Giáng sinh tôi còn giúp chú xẻ thịt nên tôi mới không sợ sói đâu." Tuy rằng vừa mới bị con sói kia doạ cho té ngã xuống đất, nhưng hiện tại cô mới không thừa nhận đâu.

Nhà của thợ săn cũng không xa, vào lúc nhìn thấy nhà mình, hắn cảm thấy lúc trước mình chọn xây nhà ở đây thật sự là thất trách, hẳn là phải xa thêm một chút mới đúng.

Mặc kệ thợ săn có bao nhiêu không tình nguyện, nhưng vẫn là đã đến lúc phải buông cô gái nhỏ xuống.

Chờ đến khi vào trong nhà, hắn mới cảm thấy nhà mình thật đơn sơ, ngay cả một chiếc ghế nhỏ đều không có nên chie có thể để cô ngồi trên giường.

May mắn khăn đỏ đã bị da và lông thú ở nơi này hấp dẫn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều da lông như vậy, cảm giác thực hoang dã mà thê lương.

Hiện tại hắn cảm thấy mình mang cô về nhà là một sai lầm. Nhà cô và nhà hắn thực không tương xứng, cho dù trên người có chút vết bẩn nhưng cô gái nhỏ của hắn vẫn giống như tiểu tiên nữ trên trời mà nơi đây lại là địa phủ tối tăm, u ám.

Thợ săn chạy đi múc nước để rửa vết thương cho cô, sau đó rắc một ít bột thuốc mình thường dùng khi bị thương lên vết thương, cuối cùng mới băng bó vết thương lại.

Thợ săn trực tiếp nửa quỳ bắt đầu giúp cô nắn lại cái chân bị trật.

Khi hắn đụng vào mắt cá chân mảnh khảnh của cô, đu là cách một lớp vớ đều cảm nhận được làn da non mịn kia, hắn cảm thấy kích động đến run rẩy.

"Shhh~~"
"Sao vậy, rất đau sao?"
"Không sao, tôi bị gãy xương sao?"
"Không phải, cô sẽ nhanh chóng tốt lên thôi." Vừa nói, để ý thấy khăn đỏ không chú ý tới, thợ săn nhanh chóng nắn xương về vị trí cũ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô bé còn chưa kịp thét lên đau đớn, sau đó cô thử đong đưa chân mình thì cảm thấy thật sự không còn đau nữa.

"Anh lợi hại thật đó, chú cắt tóc đều không trị nhanh như vậy."

Cô nghĩ muốn xuống giường đi thử hai bước thì xém chút nữa té ngã, may mắn bắt được cánh tay thợ săn, cô bé cảm thấy cánh tay hắn cứng rắn như thiết vậy.

"Cô làm sao vậy?"

"Hình như đầu gối tôi cũng bị thương." Khăn đỏ trở lại ngồi trên giường, cô trực tiếp xốc váy lên, bên trong là một đôi tất màu đỏ, kéo tất xuống liền thấy trên đầu gối xác thực là bị tróc da. Cô không biết hành động của chính mình đã đánh sâu vào thị giác người thợ săn, nhìn làn da trắng nõn không tì vết của cô, hắn không tự chủ nuốt nuốt nước bọt.

Khăn đỏ lại chỉ chăm chú xem vết thương nên không chú ý đến chút biến đổi nho nhỏ này của người thợ săn.

"Tôi lấy chút thuốc đắp cho cô." Thợ săn lập tức xoay người lấy thuốc để dời đi lực chú ý của mình, hắn sợ mình lại nhìn thêm chút nữa sẽ làm ra hành động thú tính nào đó với cô gái nhỏ.

Chỉ là khí đắp thuốc cũng không thể tránh khỏi tiếp xúc da thịt, tuy rằng hắn lập tức dời tay đi nhưng cảm xúc non mịn vẫn lưu luyến mãi trên đầu ngón tay...

Lúc sau, nói như thế nào khăn đỏ cũng không chịu cho thợ săn cõng mình, cô khập khiễng tự đi về.

Vừa ra khỏi rừng rậm, đã thấy em trai đứng đợi, cô vừa nghĩ giới thiệu một chút với thợ săn thì xoay người lại không thấy hắn đâu.

Mà em trai đã chạy tới hỏi: "Chị à, chị sao vậy?"

"Chị..." Khăn đỏ vừa định nói sự kiện mình vừa gặp sói ra thì nghĩ tới nếu người nhà biết được chuyện này sẽ không cho cô đi vào rừng nữa, lại nhớ tới cảnh sắc trong rừng thì liền dừng lại.

"Chị không cẩn thận nên bị té ngã, không sao đâu, về nhà thôi."

Khăn đỏ cùng em trai trở về nhà.

Sau khi vết thương khăn đỏ lành lại, trận tuyết đầu tiên của mùa đông cũng bắt đầu rơi.

Tuyết vẫn luôn không ngừng rơi, đến khi tuyết ngừng, khăn đỏ cũng biết mình không được phép đi ra ngoài nhưng cảnh sắc trong rừng rậm đối với cô thật sự rất hấp dẫn. Cô quyết định sẽ chờ đến khi cha mẹ ra ngoài liền trốn đi một chút.

Cô chuẩn bị bánh quy việt quất để cảm ơn những người đã mời cha mẹ đi dự tiệc,

Chỉ là khi cô dẫm qua lớp tuyết dày đi đến nhà thợ săn thì thứ cô thấy không phải người thợ săn mà là một con sói lớn.

Con sói rất lớn, lớn gần bằng cô, lần trước chỉ thấy một con sói nhỏ thôi, lần này chết chắc rồi!

Khăn đỏ nhìn nhà thợ săn, lại không dám lớn tiếng kêu lên.

Đứng nhìn nhau một lúc, khăn đó mới bất đắc dĩ thử tính xê dịch bước chân, kết quả con sói kia đột nhiên lui lại mấy bước như bị doạ sợ.

Thật giống như khăn đỏ mới là sói vậy.

Thật kì quái!

~~~~~~~
editor: Mọi người vote để mình có thêm động lực ra chương mới nhé! Sắp tới chương có H rồi nhenn, hehehe. Cảm ơn mọi người🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro