Hôn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thợ săn rất thích cảm giác gần gũi với khăn đỏ, nếu cô muốn cứu người, vậy thì cứu thôi. (editor: omg đáng iu quớ)

Tuy nhiên khi hắn vừa mới gật đầu chuẩn bị cùng cô đi cứu người thì tình huống bên kia xảy ra biến hoá, thợ săn chỉ có thể che miệng cô lại rồi hai người tìm chỗ ẩn nấp quan sát.

Hai người bên kia đã bắt đầu cởi quần áo, hoặc là nói thợ săn kia cởi quần sau đó nhấc váy Bạch Tuyết lên.

Khăn đỏ đem tay thợ săn đang che mắt mình kéo xuống dưới, cô quay đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy? Tại sao hắn ta lại muốn cởi quần áo? Tại sao hắn lại muốn thoát váy Bạch Tuyết ra?"

Nhìn đôi mắt đơn thuần, hiếu kỳ của cô, thợ săn chỉ có thể lại tiếp tục che mắt khăn đỏ, nhỏ giọng giải thích: "Không có gì, lúc nãy tôi thấy hình như có con sâu chui vào trong quần áo của họ."

"Sâu sao? Là loài vật toàn thân lắm lông í hả? Thật đáng sợ!"

"A~~ưm!"

"Đó là tiếng của Bạch Tuyết sao? Người kia chắc chắn là kẻ xấu, chúng ta mau tới cứu cô ấy đi! Anh không cần lo cho tôi, tôi không sợ con sâu đó đâu." Tuy rằng ngoài miệng nói không sợ nhưng hiện tại cô lại có chút run rẩy. Có một lần loại sâu kia rớt trên tay mình, cô gái nhỏ của chúng ta từ một người không sợ sâu đã biến thành một người siêu cấp sợ hãi chúng.

"Chúng ta đi trước đi, Bạch Tuyết không sao đâu, đợi một lát nữa cô ấy sẽ không có chuyện gì nữa." Thợ săn nói xong liền mang khăn đỏ rời đi, hoàn toàn không màng ý nguyện vẫn tiếp tục muốn xông vào "cứu" người của cô.

Chờ đến khi xác định đã rời khỏi nhà những chú lùn đủ xa, thợ săn liền buông cô ra.

"Tôi không hiểu tại sao anh lại lôi kéo tôi, ngươi kia nhìn qua chắc chắn là một thợ săn xấu, đầu tiên là bắt lấy Bạch Tuyết, sau đó còn cởi đồ cô ấy nữa!"

Khăn đỏ lải nhải một đường mãi cho đến nhà thợ săn.

Cô gái nhỏ đem bánh nướng và chân giò hun khói đem ra, hai người chuẩn bị ở bên ngoài trời ăn cơm, cho đến lúc này cô vẫn không quên sự việc của Bạch Tuyết lúc nãy.

"Tôi nghĩ bọn họ là bạn bè, cậu ta thấy sâu rớt trên người Bạch Tuyết thì giúp cô ấy lấy nó xuống, cô ấy cũng cho phép cậu ta giúp đỡ, chứng minh bọn họ là bạn tốt của nhau, nói không chừng quan hệ của họ cũng như tôi và cô. Hơn nữa cô và Bạch Tuyết mới gặp nhau một lần thì làm sao biết được người đó có phải bạn cô ấy hay không."

Khăn đỏ một bên ăn bánh nướng, một bên cau mày suy nghĩ.

Chờ khi cô ăn bánh xong mới bất đắc dĩ nói: "Được rồi, có lẽ là vậy, chúng ta cũng không thân với Bạch Tuyết. Tuy nhiên tôi vẫn giữ quan điểm của mình: hắn ta là một thợ săn xấu!"

"Nếu cô lo lắng cho Bạch Tuyết thì ngày mai chúng ta quay lại xem cô ấy thế nào?"

Khăn đỏ khôi phục tinh thần, nói: "Được! Vậy ngày mai chúng ta tới đây sớm một chút."

Đáng tiếc, ngày hôm sau cô không thể đi vào rừng mà bị mẹ mình kéo đi gặp dì Caddy.

Sau đó cô nhìn thấy dì Caddy hôn một người đàn ông khác không phải dượng mình, cô bé tỏ vẻ nghi hoặc, không phải vợ chồng mới có thể hôn môi nhau sao?

Vào buổi ăn trưa, khăn đỏ biết được người đàn ông đó là bạn của dượng, cũng chính là bạn của dì, vậy giữa bạn bè có thể hôn môi nhau sao?

Nhưng vấn đề này cô cũng không biết nên hỏi ai, trực giác nói khăn đỏ biết cô không thể hỏi mẹ và ba, còn đối với dì Caddy thì cô lại càng không muốn bị khinh thường.

Nhưng khăn đỏ lại không có người quen, từ nhỏ đến lớn bởi vì ghét bỏ tên mình mà cô luôn chơi một mình, vẫn luôn ngẩn người ở bên sườn núi nhỏ kia, cho nên rất nhiều chuyện cô đều không hiểu.

Khăn đỏ rầu rĩ không vui ăn xong cơm trưa, chạng vạng liền tự mình đi một đường khác về nhà mà không đi cùng gia đình.

Chính là cô không ngờ tới mình sẽ nhìn thấy tiểu thợ may và con gái thợ rèn trong thôn ẩn nấp trong một con đường nhỏ hôn môi, lại còn cởi quần áo của đối phương ra.

Xem ra đúng như lời anh thợ săn nói, Bạch Tuyết và thợ săn xấu kia cũng là bạn bè.

Lại bởi vì trước đó mình suy đoán sai mà cô gái nhỏ trở nên rầu rĩ, buồn bực đổi một con đường khác trở về nhà.

Ở nhà ngây người vài ngày, cuối cùng cô mới có cơ hội được đi ra ngoài lần nữa.

Lần này cô trực tiếp chạy tới nhà thợ săn, đối với sự việc khăn đỏ tới bất ngờ, thợ săn tỏ vẻ mình đã quen rồi. Khăn đỏ nhìn hình tượng này của thợ săn thì cảm thấy rất mới lạ.

"Anh cạo râu rồi sao? Hiện tại nhìn giống anh trai tôi ấy."

"Chẳng lẽ trước kia không giống?"

"Trước kia giống cha tôi hơn một chút."

"Phựt" tiếng mũi tên đâm xuyên qua tim người thợ săn tội nghiệp.

"Cô hôm nay định làm gì? Thích đi hái nấm hay là săn thú?"

"Hôm nay tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn nói là anh đúng rồi, thợ săn xấu kia và Bạch Tuyết là bạn bè."

Thợ săn không biết tại sao khăn đỏ lại chịu thay đổi suy nghĩ, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hôm đó, hắn sẽ nổi lên dục vọng đối với cô gái nhỏ đang đứng trước mắt này, đó không phải là chuyện cô có thể hiểu, vậy nên cô thay đổi suy nghĩ là tốt rồi.

"Tôi tìm được một ít dâu tây, nếu cô không muốn làm gì thì hôm nay chúng ta dã ngoại bên ngoài, nhé?"

Khăn đỏ tỏ vẻ đồng ý.

Lần này khăn đỏ không mang gì hết nên cơm dã ngoại liền do thợ săn động thủ, cô không nghĩ tới thợ săn nướng thịt và nấu canh thịt ngon tới vậy nha.

Bởi vì cần thêm vài vật dụng khác nên hai người dã ngoại ngay bên cạnh nhà của thợ săn, có một khoảng đất trống bằng phẳng bên dưới rừng cây , trải một tấm thảm lên, khăn đỏ cảm thấy cô có thể mặc kệ mọi thứ xung quanh mà ngồi một ngày trời trên thảm.

Trong lúc chờ thợ săn đem đồ ăn chuẩn bị tốt, khăn đỏ lăn lộn trên tấm thảm như một đứa bé nghịch ngợm.

Khi thợ săn đem đồ ăn lại đây, cô mới chịu ngồi yên, chỉ là khi nhìn thấy thợ săn ngồi xuống, cô cảm thấy hắn giống như một con gấu vụng về trông rất buồn cười.

"Sao vậy?"

Chờ khi thợ săn buông chén canh đang cầm trên tay xuống, khăn đỏ đột nhiên nghiêng người qua, hôn phớt lên môi hắn một chút.

Thợ săn không kịp phản ứng, ngồi cứng đờ như đá, khăn đỏ có điểm kỳ lạ, lầm bầm nói: "Ngoại trừ mềm mại một chút thì cũng đâu có cảm giác gì, tại sao mọi người đều thích...."

Cô còn chưa nói xong đã bị thợ săn áp đảo tới, hắn đưa môi mình khẽ chạm vào đôi môi kiều nộn như hoa của cô, sau đó đem lưỡi duỗi ra tiến vào trong khoang miệng ấm áp, chật hẹp, cuốn lấy hết mật ngọt ngon lành bên trong, hôn đến mức cô gái nhỏ không thể hô hấp được nữa. Kỳ lạ là dù thân thể của mình muốn nhũn ra, nhưng cô vẫn muốn hắn kịch liệt mút mát thêm chút nữa.

Thợ săn giống như đọc được suy nghĩ của cô, khăn đỏ cảm thấy đầu lưỡi nhỏ mình có điểm tê dại, đại não trống rỗng.

Chờ khi thợ săn buông cô ra đã là một lúc lâu sau.

Lúc này mặt của cô đỏ như chiếc mũ mình yêu thích, môi hồng bóng loáng, kiều diễm.

Chờ khi dồn dập thở dốc xong, cô liền đứng dậy nói với thợ săn: "Tuy rằng cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng tôi rất thích nó, bảo sao mọi người đều thích làm vậy."

"Mọi người sao?"

"Đúng vậy, tôi thấy dì Caddy và bạn của dượng, còn có..."

"Cô chỉ có thể cùng tôi làm chuyện này!"

Khăn đỏ nhạy bén cảm giác được thợ săn đang tức giận, nhưng cô không hiểu tại sao hắn lại giận dữ, cô cẩn thận hỏi: "Tại sao vậy?"

"Bởi vì chúng ta là bạn bè tốt nhất, bạn bè thân thiết nhất, đây là hành động thân mật giữa bạn bè với nhau nên nếu cô cùng người khác làm vậy, thì chính là không còn tôn trọng bạn của mình nữa, và sự việc tồi tệ sẽ xảy ra."

Thợ săn nói rất nghiêm túc, khăn đỏ cũng không tự chủ được mà tin hắn.

"Anh yên tâm, tôi chỉ có một mình anh là bạn, tôi sẽ không cùng người khác làm chuyện này, tuy nhiên..." Khăn đỏ liếm liếm môi, lại tiến tới hôn hắn.

Khăn đỏ chủ động như vậy, thợ săn tự nhiên không cự tuyệt được, lần này thợ săn ôm cô gái nhỏ vào lòng tràn ngập tính chiếm hữu mà vội vàng hôn tới.

Chờ tới khi hai người tách ra lần nữa thì cạnh đều đã lạnh, thợ săn chạy nhanh đi hâm nóng canh thịt, khăn đỏ trầm mặc nhìn hắn, không biết vì sao lúc này cô có chút không muốn nói chuyện.

Nhưng là rất nhanh cảm giác này đã vụt mất, cô uống canh thịt thơm ngon, ăn thịt nướng mềm ngọt.

Chờ khi cô trở về, thợ săn lại đưa cô hai con thỏ rừng, khăn đỏ nhận lấy.

Khi trở về nhà, khăn đỏ không còn vui vẻ như trước nữa, cho nên mấy ngày sau đó cô đều không đi vào rừng nữa.

Mẹ khăn đỏ cũng chú ý đến sự khác thường của con gái, nên cho cô đi ra ngoài tìm các cô nương trong thôn chơi đùa.

Sau đó khăn đỏ mới biết được các cô nương trong thôn sẽ tập trung ở đây vào ban ngày để quay sợi, chỉ là trước kia cô không có tham gia nên bây giờ vẫn hơi ngượng ngùng. May mắn là các cô nương trong thôn tính tình thuần phác, thấy khăn đỏ cũng rất vui vẻ chào đón cô, nhưng vì mình đến sau nên khi các cô ấy nói chuyện cùng nhau nhìn qua mình có chút dư thừa.

Vài ngày sau, khăn đỏ vẫn đi vào rừng chơi.

Chỉ là khi cô xách rổ nhỏ tung tăng sắp đi vào rừng thì bị thợ săn bắt được, ôm cô về nhà.

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Khăn đỏ vặn vẹo như con rắn nhỏ nhưng sức lực nhỏ bé của cô không lay động được thân hình cường tráng của thợ săn chút nào.

Giãy giụa một hồi, cô cũng lười động đậy, ngoãn ngoãn để hắn ôm mình về nhà.

Chỉ mới vài ngày không tới, nhà thợ săn lại có thay đổi mới, ví như tấm nệm trên giường hình như mềm mại hơn một chút, nên dù bị ném lên khăn đỏ cũng không cảm thấy đau.

Khăn đỏ vừa nhổm người dậy, đã bị thợ săn đè bả vai xuống mà hôn, cô ngoan ngoãn hé miệng mặc hắn đem đầu lười vói vào, cuốn đi không khí cùng mật dịch bên trong, hôn tới khi cô cảm thấy mình sắp bị rút cạn không khí trong lồng ngực.

Sau đỏ thợ săn liền mở áo choàng đỏ của cô ra, bắt đầu hôn dọc từ cần cổ thon dài trắng như tuyết xuống dưới bả vai gầy nhỏ, khăn đỏ cảm thấy choáng váng đầu óc, cô cảm thấy môi thợ săn thật sự rất nóng, làm cho nhiệt độ cơ thể của cô cũng tăng cao lên.

~~~~~~~~

editor: các nàng chăm chỉ vote thì chương sau tiếp tục có chút thịt nhé, oa oa ta chăm chỉ edit thế này mà không ai xem hết T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro