Phải lòng~~(Quyển 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở phía bên kia sông núi, có một cô gái nhỏ vô cùng xinh đẹp và thông minh, mọi người nơi đây gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ...

Tôi tin rằng tất cả mọi người đang đọc câu chuyện này đều đã biết tại sao Cô bé quàng khăn đỏ lại có cái tên này.

Nhưng cô bé lại vô cùng vô cùng không thích cái tên này. Cô thầm nghĩ: Chẳng lẽ chỉ vì tôi thích đội một chiếc mũ đỏ thì gọi tôi là Cô bé quàng khăn đỏ sao? Vậy nếu tôi thích đội một chiếc mũ màu xanh, chẳng lẽ lại gọi tôi là Cô bé quàng khăn xanh?

Chắc hẳn cô phải cảm ơn bà ngoại của mình vì đã tặng cho mình một chiếc mũ đỏ thay vì một chiếc mũ xanh hoặc vàng.

Dù thế nào thì cái tên Cô bé quàng khăn đỏ vẫn được mọi người công nhận.

Cô bé quàng khăn đỏ phải chấp nhận điều đó cho dù cô có không thích cái tên này đến thế nào đi nữa, dù sao cô bé cũng chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi mà thôi.

Nhưng kì lạ thay, khi còn bé gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ cũng thôi đi, tại sao đến khi cô 11 tuổi rồi mọi người vẫn luôn gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ chứ?

Cô bé đã nhiều lần nói với gia đình rằng mình không muốn được gọi là Cô bé quàng khăn đỏ nữa, tất cả đều đồng ý, nhưng mà về sau gia đình vẫn tiếp tục quen miệng gọi thế, cuối cùng cô không muốn nói nữa, Cô bé quàng khăn đỏ thì cô bé quàng khăn đỏ đi !

Mỗi khi cảm thấy buồn bực, chán nản, cô thường rời xa làng và đến một sườn đồi nhỏ ở phía tây để ngắm hoàng hôn một mình. Chỉ khi ở một mình, cô mới cảm thấy mình được giải thoát khỏi cái tên 'Cô bé quàng khăn đỏ' kia.

Có một điều mà cô bé không thể ngờ tới, đó là mỗi khi cô ngồi trên sườn núi nhỏ ngắm cảnh hoàng hôn thật đẹp thì luôn có một ánh mắt nóng rực nhìn chòng chọc đằng sau để ngắm cô....

Nhìn làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn ngập nước, chiếc mũi nhỏ cao và thẳng, đôi môi đỏ hồng, chiếc cần cổ thon dài, cặp vú nhỏ tròn trịa, eo thon tinh tế, mông đầy đặn và đôi chân thon dài thẳng tắp của cô.

Chỉ là tại sao khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy lại không có lấy một nụ cười vui vẻ, tại sao cô lại ngồi một mình nơi đây?

Người thợ săn rất muốn đi tới hỏi cô, nhưng nhìn bộ râu rậm rạp và đôi bàn tay thô ráp, rộng gần bằng hai bàn tay của cô và thân hình to lớn quá khổ của mình, người thợ săn lại e ngại sẽ doạ cô bé sợ hãi và hét lên như các cô gái trong thôn đã từng nhìn thấy mình trước kia.

Cho tới khi mặt trời khuất sau sườn núi, Cô bé quàng khăn đỏ đứng dậy và chuẩn bị đi về, mặc dù rất ghét cái tên mình nhưng cô bé là một cô gái ngoan ngoãn nên sẽ không bao giờ ở bên ngoài quá lâu.

"Khăn đỏ, con về rồi sao, mau tới đây nhìn xem chiếc váy này có đẹp không?"

Vừa về đến nhà, cô bé đã bị hấp dẫn bởi chiếc váy màu lam tuyệt đẹp trên tay mẹ, điểm xuyết trên đó là những bông hoa tuyết nhỏ xinh làm cô liên tưởng đến những khóm hoa dại trên sườn núi mà mình thường ngắm lúc hoàng hôn, đặc biệt sau váy được thiết kế một chiếc nơ bướm buộc chặt sau thắt lưng để tôn lên vòng eo nhỏ nhắn tinh tế người thiếu nữ.

"Đẹp quá, đây là quà sinh nhật của con sao mẹ?" Sinh nhật mười hai tuổi của cô bé cũng sắp tới rồi.

"Không phải, là tiểu thợ may trong thôn tặng cho con, sao hả? Con cảm thấy hắn như thế nào?"

Tại sao tiểu thợ may lại tặng chiếc váy này cô? Mẹ hỏi cô cảm thấy hắn như thế nào làm gì? Thật là kỳ lạ mà.

Dưới ánh mắt dò hỏi của mẹ mình, khăn đỏ tỏ vẻ không hiểu được lí do vì sao. Nhưng cô vẫn hiểu được không duyên không cớ mà nhận đồ vật người khác đưa là không tốt.

Cô bé tỏ vẻ không thể nhận lấy món quà này.

Nhưng mà, chiếc váy thật sự rất đẹp vậy nên bé quyết định đập heo tiết kiệm, cầm tiền xuống tiệm may để hỏi mua váy =)))).

Ba và mẹ khăn đỏ nhìn nhau khẽ thở dài, xem ra con bé vẫn còn chưa hiểu gì đâu.

Thời điểm cô bé gặp tiểu thợ may và trình bày ý muốn mua lại chiếc váy lại gặp biểu tình cứng đờ của cậu, khăn đỏ cảm thấy rất quái lạ, cậu ấy không muốn bán cho mình sao? Vậy cô cũng chỉ có thể đem chiếc váy này trả lại thôi sao T.T

Cuối cùng tiểu thợ may vẫn đồng ý đem váy bán cho cô, khăn đỏ rất vui, đem toàn bộ tiền tiêu vặt đưa cho tiểu thợ may rồi tung tăng, nhảy nhót đi về nhà.

Ngày hôm sau khăn đỏ liền háo hức mặc chiếc váy màu lam mới ấy vui vẻ đi tới sườn núi nhỏ, vì có quần áo đẹp nên suốt quãng đường đi cô bé đều tươi cười rạng rỡ.

Nụ cười rạng rỡ ấy như kim châm đâm vào mắt người thợ săn tội nghiệp. Hôm qua, vào lúc hắn đem da cùng lông săn được đến tiệm may vá thì nhìn thấy cô vui vẻ bước ra khỏi đó. Nhưng lúc đó trời đã sẫm tối, hắn biết cô là bé ngoan nên đáng lẽ sẽ không ra ngoài vào giờ đó...

Chiếc váy màu lam tôn lên vóc người nhỏ bé, xinh xắn của cô làm cô toả sáng như ngôi sao trên bầu trời kia, cũng chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng hắn. Thế nhưng nghĩ tới cô ăn mặc xinh đẹp như thế bởi vì một người khác, thợ săn gắt gao nắm chặt tay mình, cố gắng để không lao ra ngoài chặn đường khăn đỏ để bày tỏ tâm tình, khiến cho cô tránh xa khỏi tiểu tử môi hồng răng trắng ở tiệm may kia.

Nhưng hắn cũng hiểu được mình không thể như vậy, sẽ làm cho cô bé sợ hãi, lại nói hắn có tư cách gì chứ!

Nguyên nhân gây ra sự rối rắm của người thợ săn nào đó vẫn đang vô tư, háo hức chờ tới sinh nhật mình mà không hề hay biết gì.

Vào hôm sinh nhật khăn đỏ, bên cửa sổ bỗng xuất hiện một đoá hoa hồng, trên những cánh hoa còn đọng những giọt sương sớm óng ánh rực rỡ. Khăn đỏ biết được rằng, hoa hồng này nằm ở sâu trong rừng rậm nguy hiểm, cô nghĩ đây là món quà của một tiểu tiên nữ xinh đẹp đã tặng cho mình nhân dịp sinh nhật.

Khăn đỏ rất vui, cô bé nghĩ rằng đây là ngày sinh nhật vui vẻ nhất của mình, hoa hồng kia dù có héo cô cũng không định vứt đi, mà đem hoa hồng bỏ vào một chiếc túi rồi cẩn thận để trên gối đầu của mình rồi tủm tỉm chìm vào giấc ngủ.

Đương nhiên, làm gì có nàng tiên nào hái hoa hồng tặng cho cô, chỉ có "chàng tiên thợ săn" xâm nhập vào sâu bên trong rừng rậm, chịu đủ loại nguy hiểm, thậm chí còn chiến đấu với một con sói to lớn gấp đôi hắn thì mới có thể đem hoa trở về. Tuy nhiên, đến cuối cùng con sói to lớn kia cũng không phải dễ chơi, sói ta cắn thợ săn một ngụm rồi mới chạy trốn mất.

Vết thương thợ săn cũng rất nặng, đêm đó trở về liền chạy tới bên phòng cô bé, đặt hoa bên cửa sổ rồi mới lung lay đi về nhà dưỡng thương. Đêm đó, hắn sốt rất cao nhưng vì nhà ở sát bên trong rừng rậm nên rất ít người tới, nên không ai biết được.

Chờ tới khi hắn đỡ hơn đã là bảy ngày sau, việc đầu tiên hắn muốn làm là tới xem bé con đáng yêu kia.

Còn chưa ra khỏi nhà, đã nghe được tiếng hát của cô bé quàng khăn đỏ, hắn còn tưởng mình chưa khoẻ nên xuất hiện ảo giác. Chờ tới khi ra khỏi cửa, hắn đã thấy cô thật sự hái nấm ở chỗ cách nhà mình không xa.

Còn khăn đỏ bởi vì dùng toàn bộ tiền tiêu vặt để mua váy nên cô muốn đi hái nấm bán kiếm chút tiền tiêu vặt.

Nhưng cô bé thật ham chơi, hái một chút lại đi chơi một chút, luôn dễ dàng bị những thứ xung quanh hấp dẫn. Cuối cùng khi về nhà, chỉ có chút ít nấm cùng một vài món lộn xộn bên trong nên tiền kiếm được vô cùng ít, vậy nên cô thường sẽ đi rừng bên cạnh để hái thêm nấm.

Mỗi lần cô tới, thợ săn nào đó sẽ cách một khoảng không xa mà đi theo chân cô gái nhỏ, bởi vì trong rừng rậm rạp, dễ ẩn núp nên trước giờ thợ săn chưa từng bị phát hiện.

Gần đây, thợ săn không nghĩ đi săn thú, mà luôn vui vui vẻ vẻ đi theo bước chân cô gái nhỏ mỗi lần cô tới rừng hái nấm, hắn còn có loại ảo giác như cô bé vào rừng là để làm bạn cùng mình.

Thời gian hắn sung sướng cũng không lâu, vào một đêm nọ, trong lúc hắn con đang nghĩ tới khăn đỏ vì hái được nhiều nấm mà vui vẻ tươi cười thì toàn thân hắn bỗng nhiên đau nhức, tựa như có một con dã thú đang muốn xé toạc cơ thể hắn mà xông ra ngoài.

Con dã thú này tự như muốn đem xương cốt trên người hắn nghiền thành mảnh vụn, đến khi khôi phục được chút ý thức, hắn liền phát hiện trên mu bàn tay của mình xuất hiện rất nhiều lông mao cùng với móng vuốt sắc nhọn.

Hắn chạy thật nhanh tới lu nước ở sân sau, soi vào, quả nhiên, hắn biến thành một cái đầu sói!

Ngay lập tức, hắn nhớ tới khoảng thời gian mình bị con sói lớn cắn một ngụm, con sói kia nhất định không phải một con sói bình thường, hắn liền nghĩ tới bộ dạng của mình thế này thì làm sao đi gặp khăn đỏ đây?

Bộ dáng trước kia vốn đã sợ doạ đến khăn đỏ, hiện tại cái dạng này nếu bị cô bé thấy được có lẽ cô sẽ tìm người trong làng tới giết mình.

Hắn không sợ chết, chỉ là nghĩ tới nếu không có khăn đỏ thì ngày qua ngày đối với hắn mà nói là một loại khổ sở, dày vò.

Bất quá dân gian vẫn thường nói, chỉ ở đêm trăng tròn mới bị biến thành sói, có khi ngày mai hắn lại biến về hình người thì sao?

Ôm loại tâm lý may mắn này, thợ săn vẫn luôn chờ đến khi bình mình dâng lên, nhưng mà cái đầu sói ấy không có mất đi, hắn cũng không trở lại hình người.

Thợ săn thương tâm muốn chết chạy thật nhanh vào sâu trong rừng rậm, giống như thật sự có một con dã thú đang đuổi theo sau lưng.

Hắn muốn tìm con sói đã cắn mình, quyết đấu, đem nó cắn chết hoặc là để nó cắn mình tới chết.

Nhưng cả một ngày trời, hắn vẫn không thấy được một cái đầu sói nào.

Cho tới khi, hắn nhìn thấy chỗ sâu trong rừng rậm có một bông hồng nở rộ, sức mạnh liền trở nên dồi dào, việc hắn nghĩ tới hiện tại chính là 'khăn đỏ nhìn thấy nhất định sẽ rất vui vẻ'.

Hắn cẩn thận hái một cành hồng xinh đẹp, chuẩn bị đem tới tặng cho cô bé.

Từ khi biến thành sói, khứu giác của hắn trở nên nhanh nhạy hẳn, khi chỉ còn cách nhà khăn đỏ một khoảng, hắn đã ngửi được mùi hương ngọt ngào mang hương vị thiếu nữ trên người cô, mùi hương kia so với hoa hồng còn thơm ngọt hơn gấp nhiều lần.

Hắn không thể ngờ được, khi hắn tìm được khăn đỏ thì cô đang muốn cởi quần áo!

Nhưng chờ tới khi cô bé cởi bộ váy kia ra, hắn ta thấy được bên dưới còn có một lớp áo sơ mi và quần dài, thì ra cô bé sợ chiếc váy này sẽ bị mình làm dơ đi nên cô đã mặc đệm một lớp trang phục khác.

Điều quan trọng là chiếc váy tinh xảo, hoa lệ này chính là chiếc váy tên thợ may kia tặng cho cô.

Thợ săn tựa như nếm được mùi vị tuyệt vọng.

Hắn còn không kịp đem hoa hồng đặt ở chỗ cô có thể tìm thấy được, mà đã mất hồn mất vía đi về tới nhà mình.

Từ hôm đó, hắn không còn đi tìm khăn đó nữa, đói bụng thì vào rừng săn, ăn no thì tìm chỗ nằm nghỉ, mãi đến hai tuần sau, hắn đột nhiên trở lại thành người.

Biến thành người thì hắn lại có cơ hội tiếp cận khăn đỏ, thợ săn gấp không chờ nỗi, quần áo cũng chưa kịp mặc liềm đi tìm khăn đỏ, nhưng cho tới khi da bị bụi cây cắt qua, hắn vẫn chưa tìm được cô.

Hắn đành quay lại phòng mình mặc quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro